You are not connected. Please login or register

SBD 002 Tham dự cuộc thi “Di Tích Gành Đá Đĩa”

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Ms.Bigzero


QL Nhân Sự
QL Nhân Sự


[You must be registered and logged in to see this link.]

Tôi háo hức đến gành đá đĩa ở An Ninh Đông, Tuy An, Tuy Hoà, bởi câu chuyện cổ của người làng kể lại, về sự tan vỡ của một mối tình, bởi sự hờn ghen của tuổi trẻ và cũng vì sự phẫn nộ, cay đắng của con người khi hạnh phúc bị cướp đi. Những thỏi đá hình lục lăng dựng đứng giữa đầu sóng ngọn gió, như lời thở dài thấu đến trời xanh. Còn hàng trăm, hàng nghìn thớt đá tròn nghiêng nghiêng đón những làn sóng xanh như những cái đĩa bị ném xuống biển sau bữa tiệc của người trời du ngoạn xuống trần gian. Và cô gái xinh đẹp của làng đã bị mất đi tình yêu cũng bởi người trời gieo hoạ. Nghi kỵ và sự hờn ghen của chàng trai đã làm núi đổ, bão dông tạo nên dòng xoáy của gành đá đĩa…

Ai đến đây chắc đều phải sững sờ vì vẻ đẹp kỳ dị nhưng lại vô cùng hồn nhiên của đá. Những cột đá nghiêng. Những cột đá thẳng. Tất cả đều tăm tắp như có bàn tay thần tiên gọt giũa, sắp đặt vậy. Tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn thì bất ngờ từ giữa dòng xoáy của đá xuất hiện một cô gái mặc áo đỏ. Có lẽ tôi hoa mắt ngỡ như hình ảnh của cô gái có cái tên rất đẹp, Yên Thảo Linh Chi, trong truyền thuyết hiện lên chăng. Nhưng không, cô gái áo đỏ đã chào và hỏi tôi là du khách từ đâu về. Thoáng chốc định thần, tôi nghiêng mình cười và thấy cô gái đeo một cái giỏ lưới cùng một mắt kính dùng để lặn xuống nước sâu. Ánh nắng chan hoà vào buổi sáng đã làm cho cô gái trở nên xinh đẹp và duyên dáng, với gương mặt sáng sủa, mặc dù nom hơi gầy. Tôi hỏi cô đi đâu, sao lại mang nhiều thứ vậy. Cô gái nói:

- Cháu đi hái rong biển.

- Rong biển!?

Thấy tôi có vẻ chưa hình dung ra công việc, cô lấy từ trong túi lưới vài nhành rong như ngọn lá màu xanh phơn phớt hồng đưa cho tôi xem, rồi giải thích:

- Rong biển mọc và sinh sản ở sâu dưới nước. Muốn nhổ được chúng, cháu phải lặn xuống dưới đáy.

Cô chỉ cho tôi những người đang lặn ngụp dưới biển gần gành đá đĩa. Tôi hỏi hái rong biển để làm gì, cô gái cười lắc đầu tỏ ra không biết, nhưng nói ngay:

- Chúng cháu bán cho người ta thôi, còn họ chế biến làm gì cháu đâu có rõ.

- Ai mua? - tôi hỏi.

- Tư thương thôi. Họ mua rồi chuyển đi Trung Quốc.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Cô gái đúng là không biết gì, ngoài việc lặn mò và vớt rong lên, phơi khô rồi có người sẽ đến tận nhà mua. Cô nói cho tôi hay rằng, mỗi cân cô bán được từ 5 - 6 ngàn đồng. Vậy là với mấy cọng lá trên tay, tôi hình dung một cân rong khô sẽ phải nhiều lắm. Tôi lại hỏi:

- Mỗi ngày cháu vớt được bao nhiêu cân?

- Tuỳ hôm và tuỳ nơi có nhiều rong không. Thường cháu vớt cật lực được khoảng dăm cân.

Hình như cô ta sợ mọi người sẽ chiếm hết chỗ có rong nên vội chào tôi và chạy vượt qua gành đá đĩa để bước xuống biển. Ở nơi đó là những làn sóng nước tung bọt trắng xoá dào dạt. Gió lồng lộng thổi qua vách gành đá đĩa tạo nên âm thanh trong veo tựa như tiếng cô gái đang hát vậy. Phải chăng đó là bài ca tình yêu trên vách núi. Bài ca cứ nửa chừng bị ngắt quãng rồi lại ngân lên lời than thở, nhớ nhung lưu luyến... Bất chợt hai cánh tay cô gái áo đỏ vung lên để vượt con sóng làm tôi bồi hồi và bàn chân tôi như có ai nâng bước qua từng viên đá đĩa tròn đen nhánh trên gành. Tôi men theo từng ngọn sóng mà cô gái lặn để hái rong. Cô bơi như con cá tìm mồi vậy. Cách cô không bao xa là những người con trai khác cũng đang lặn ngụp, thậm chí có chỗ sâu quá họ phải cắm đầu xuống trước, chổng ngược hai chân lên mặt nước, lấy tay khua thăm dò xem có rong không, rồi mới lặn hẳn xuống để vớt. Khi ấy họ chìm hẳn và mất tăm như thoát khỏi trần gian vậy. Bất chợt cánh áo đỏ kia lại nhô lên. Hai chân cô đập dồn mặt nước và hai tay sải nhanh đến chỗ sóng tung bọt trắng xoá.

Trước mắt tôi là những con người đang vượt sóng và đang quay cuồng với biển xanh. Họ lặn ngụp và hít thở với hai tay chới với trong hy vọng dưới biển sâu. Đó là những cánh rong biển trôi nổi như số phận con người vậy. Bởi lẽ đâu có phải ngày nào cũng có rong biển và việc gì cũng có giới hạn, cũng có thời vận của nó. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn cánh áo đỏ bồng bềnh trên biển khơi. Vừa hay có một già làng đi tới, trên tay ông đung đưa túi rong còn ướt sũng. Thấy tôi mải nhìn cô gái áo đỏ, ông nói:

- Nó đấy! Cô Lan của thôn này đó. Hai mặt con rồi mà làm ăn giỏi lắm. Công việc vớt rong biển này thường là để cho con trai, nhưng cô ấy làm chẳng thua kém ai.

- Vậy chồng cô Lan đâu? Sao không đi vớt rong?

Ông già móm mém kể rằng chồng cô Lan là người vùng quê khác đến, không quen việc lại yếu sức nên chỉ làm quanh trong vườn rau. Vậy là một mình cô Lan bươn chải làm mọi việc để nuôi con đỡ cho chồng. Nói rồi ông vác túi lưới đầy rong đi xuống gành đá đĩa và mất hút trong những lùm cây bờ phía Bắc. Nơi ấy sóng cũng tung lên cao lắm và còn một bãi đá khác, đó là bãi Hòn Nhàng gồm những tảng đá lớn màu nâu xám nằm ôm lấy bãi cát vàng rượm. Có lẽ hôm nay gió lộng hơn mọi khi. Con sóng dữ dằn trắng xoá. Hình cô gái áo đỏ như lướt trên sóng vậy...

[You must be registered and logged in to see this image.]
 Người vớt rong biển.

Nghe nói xưa, có một ngọn núi lửa trên vùng cao nguyên Vân Hoà, cách đây 30 km, phun trào nham thạch ngày đêm. Rồi có một dòng nham thạch trào xuống biển, khi gặp lạnh bị đông cứng lại và xảy ra sự rạn nứt toàn bộ khối đá khổng lồ này. Nhưng sự rạn nứt đều tăm tắp và thật nuột nà về đường nét, cứ như ai đó cắt thành từng miếng bánh vậy. Rồi thế là những khoanh đá tròn xuất hiện. Ấy là gành đá đĩa ở Ninh Đông ngày nay. Nhưng không hiểu sao gió ở gành đá đĩa này mạnh thế và sóng trào liên tục trắng xoá, làm những thớt đá ở trên gành càng nhẵn và đen bóng. Và hình như chính ở dưới con sóng dữ dằn ấy mới có rong biển. Nó mọc trên đá thì phải. Gành đá đĩa chạy dọc bờ tới nửa cây số và rộng tới gần trăm mét đều ngập trong sóng biển. Rong trên đá. Những người thợ lặn vớt rong trên gành thường dễ gặp hiểm nguy vì đá ngầm nếu không thông thạo lạch nguồn và hiểu biết tâm tình của đá. Cô gái áo đỏ ấy đã níu kéo, như giăng lưới bủa vây tôi cùng sóng biển. Dáng người cô gày gò, má rám nắng và cánh mũi đỏ rực vì đeo kính lặn. Lòng tôi bỗng trĩu xuống vì nỗi muộn sầu thân phận. Sự lo toan của người mẹ, người vợ trên sóng nước sao nặng nhọc làm vậy. Bên cái vẻ đẹp kiêu sa của gành đá đĩa kia lại là cuộc mưu sinh khốn khó. Bên câu chuyện buồn về tình yêu trong truyền thuyết của bờ đá muôn đời, giờ đây vẫn là những con người lặn lội đến ngạt thở vì những nhành lá sinh trên từ gánh đá cổ vào bậc nhất trên đời này. Họ tự mưu sinh, không có ai ngó tới, âm thầm dưới ngọn sóng cuộn trào. Ở thôn Phú Hạnh này, mọi người dường như gắn liền với kiếp đá. Họ xây nhà chăn nuôi đều bằng đá xếp chồng lên nhau. Xây mộ bằng đá, xây giếng cũng bằng đá và giờ lại lặn ngụp dưới sóng biển để kiếm ăn trên đá.

Người dân ở đây mơ tới một tương lai sáng sủa vì có gành đá đĩa, bởi theo thống kê thì dọc mấy ngàn cây số biển, không vùng nào có gành đá đĩa như ở đây. Độc nhất vô nhị là thế. Và lại nghe nói trên thế giới cũng chỉ có một gánh đá đĩa nữa ở tận vùng biển Iceland. Vậy đúng là kỳ thạch ở xứ mình. Chưa hết, ở phía Nam của gành đá đĩa là bãi cát trắng có tên là bãi Bàng, chạy dài tới 3.000m, trở thành bãi tắm sinh thái rất sạch sẽ, nước trong vắt. Nhưng tất cả vẫn chỉ còn ở dạng một tiềm năng. Kể cả gành đá đĩa cũng chưa được khai thác bảo tồn như một di tích thắng cảnh số một về đá biển ở nước ta. Ngay những người như cô gái kia lận đận bên gành đá cũng đâu có được an toàn. Tất cả vẫn là một nhịp sóng hồn nhiên va đập vách đá như một lời nguyền khổ đau vì tình yêu trong chuyện cổ. Cô gái áo đỏ kia vẫn đang lặn ngụp. Thỉnh thoảng cô phải nhô lên để thở. Và nếu có nụ cười thể hiện niềm vui vì những mớ rong biển cũng héo hắt vì sự lo toan cuộc sống vô định với thời gian. Ra về, nỗi ám ảnh của tôi không phải là sự hờn ghen cuồng nộ của tình yêu; không phải là vẻ đẹp của bản trường ca về sóng xô vách đá và cũng không phải vì sự kỳ thú của những chiếc đĩa của trời cho; hay những đoá hoa xương rồng vàng óng nở bừng trên vách đá, mà chính là vì cánh áo đỏ của cô gái cứ lấp lánh, hoang hoải với từng con sóng trong kiếp đá luân hồi.

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết