You are not connected. Please login or register

(Nhật Kí )Ngày Mưa

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1(Nhật Kí )Ngày Mưa Empty (Nhật Kí )Ngày Mưa Mon Feb 14, 2011 2:26 pm

Admin

Admin
Quản Lý Forum
Quản Lý Forum


Mưa, một cơn mưa rơi nhẹ bên hiên nhà!

Từng giọt tý tách rơi, tý tách rơi!

Bạn đã bao giờ lắng nghe tâm sự của cơn mưa chưa?

Chắc bạn nghĩ đó là 1 câu hỏi khá lạ chăng? Tùy bạn nghĩ, nhưng đó là 1 việc làm của những con người thường sống nội tâm như P đây.

Bạn cũng hiểu, cơn mưa đến như một lẽ tự nhiên. Nhưng có khi, Nó rơi xuống cùng những tâm sự của cuộc đời, Và có khi, nó đang tâm sự cùng ta những điều chất chứa.

Cơn mưa rất hiểu con người. Mọi buồn, vui nó đều lắng nghe không trả lời để ta nói ra những tâm sự của mình.

Cơn mưa hôm nay đang lắng nghe những điều mà P nói.đang nhìn thấy những điều mà P phải trải qua

Cũng thật buồn cười phải không mưa? Buồn cười thay cho 1 con người mà P đã từng kính trọng

Ông ấy_ Cha của P ấy đã bỏ mẹ con P đi với người khác ra nước ngoài từ lâu lắm rồi. Lúc đi mẹ con P chỉ có 2 bàn tay trắng!

Nhưng mẹ P không bỏ cuộc, mẹ cố vươn lên nuôi P học. Hàng xóm thương tình quan tâm giúp đỡ! Đã khiến P an ủi rất nhiều!

Nhưng ông trời đã không cho mẹ được sống thanh thản!

Phong cứ bệnh liên miên từ viêm gan đến sốt xuất huyết!

Mẹ vất vả chạy ngược chạy xuôi để lo cho P!

Hai lần P xém chết nhưng đều được bàn tay của mẹ kéo dậy!

Mẹ không cánh, không vòng thánh nhưng trong mắt P mẹ luôn là thiên thần!

Đó là chuyện của 5 năm về trước!

Nay, con người ấy lại trở về, lấy danh nghĩa là thăm P, cho P 1 số tiền rất lớn nhưng P không nhận. Ông ấy hỏi P chê ít à?

Thật bùn cười!

Ông ta định dùng số tiền đó để thay thế tình thương của 1 người cha bấy lâu ư?

Sai lầm!

Ông ta lại bảo P theo ông ta ra nước ngoài học để có tương lai!

Phong cười lớn và bảo rằng: bên ông còn có rất nhiều người, còn bên mẹ tôi chỉ có tôi mà thôi! Ông hiễu chứ?

Chẳng lẽ con không thương ba sao? Ba nói điều đó cũng chỉ để tốt cho con!

Ba ư? haha đó là từ mà tôi rất sung sướng được gọi. Nhưng đó là 5 năm trước, quá khứ, dĩ vãng rồi! Ông hiễu không?? Bây giờ trong mắt tôi ông không là gì cả! Đừng theo thuyết phuc tôi nữa! Tôi không bao giờ theo ông đâu, nghe rõ chưa?

Bốp! 1 cái tát nãy lửa ngay vào mặt tôi!

Ông có thể đánh tôi nhưng không thể cấm tôi nói! Ngày xưa ông tham tiền bỏ mẹ con tôi đi với người khác, lấy cái cớ là không hạnh phúc. Ông luôn nói với tôi là thằng như tôi sao nay chẳng làm được gì! Tôi bệnh, mẹ nhờ ông đi mua thuốc thì ông lại ngồi cho cháu nội ông phở! Thật nực cười! Tôi cảm ơn ông đã cho tôi có mặt trên cõi đời này để tôi nhận ra bộ mặt thật của ông, để tôi có thể chứng minh lời ông nói là hoàn toàn sai!

Ba biết, hôm nay ba về đây cũng là vì chuyện đó! Ba hiểu là ba đã sai, đáng lý lúc trước ba nên dắt con theo! Nay ba muốn con theo ba ra nước ngoài sống và học tập để có tương lai, con ạ!

Đừng xưng ba với tôi! Chưa bao giờ tôi coi ông là ba cả, ông hiễu chứ! Ông sai? Đúng đó nhưng không phải chỉ có việc không đưa tôi theo đâu mà còn rất nhiều chuyện khác! Ông hãy về nước sống với người đó đi, hưởng cuộc sống giàu có của ông đi! Đừng tìm tôi nữa!

Ba sẽ nhờ pháp luật đưa con về đây, ba có tiền mà!

Không, pháp luật không giúp được cho con người của ông đâu! Vì tiền bạc ông đã không còn danh dự nữa rồi! Đi đi!

P, P...

Nói hết câu, P bỏ đi thẳng mặc kệ trời đang mưa, mặc kệ ông ta kêu réo bên tai!

Vừa đi vừa khóc!

***********************************************

Đi bộ hơn 20 cây số về nhà, mặc kệ trời mưa!

Mở cổng vào, thấy im ắng chắc hẳn mẹ đi làm rồi, nếu không thấy P ướt thể này lại la cho xem!

Cơm mẹ nấu sẵn, con ăn đi nha rồi đi ngủ, mai còn đi học! Tờ giấy chỗ mâm cơm mẹ ghi như thế.

Ăn xong, để nguyên bộ đồ ướt lên giường nằm luôn!

Tay chân cứng đờ, nhức đầu kinh khủng... cảm chắc rồi!

Nhưng thôi kệ!

Đau này sao bằng vết thương trong lòng chứ?

Nằm nghĩ vẫn vơ, buồn lắm cơ!

Xung quanh P giờ chỉ có người mẹ yêu, cùng đám bạn thân!

P chợt nghĩ:

Nếu phải rời xa nơi đây thì sao?

Không P không muốn thế!

Nhưng ông ta có tiền mà?

Kệ, theo P biết là cái việc này còn tùy vào người con mà!

Mày khờ quá, tiền làm gì chẳng được!

Ừ nhưng ngoại trừ mua được tình cảm của con người!

.....

...............

Tự hỏi tự trả lời ngớ ngẩn như thằng khùng!

Chợt khóc!

Khóc vì mình!

Hận con người ấy!

Nghĩ về bạn bè rồi khóc nhiều hơn!

Street nặng nề, bệnh rối loạn thần kinh lại được dịp tái phát, đầu đau kinh khủng!

Chẳng biết còn sống được bao lâu khi mà cái cảnh này cứ tiếp diễn đây!

P rất muốn mẹ nhìn thấy P cầm bằng tốt nghiệp,

Muốn thấy nhóm mình cùng đậu đại học!

Muốn biết sau này nhóm mình sẽ ra sao!

Nhưng P cũng không biết là P có thể chờ đến lúc đó được không?

Giờ đây, P chỉ biết ngồi trong phòng viết câu truyện kể về tình bạn của nhóm mình, từ cái ngày đầu tiên mới quen biết cho đến những ngày sao này!

Đó sẽ là món quà lúc chúng ta cùng lên đại học?

HAy là món quà chia tay vĩnh viễn của P?



Tiền giờ đã khiến cho tình cảm con người ngày càng xa!

Con người sống với nhau mưu tính chỉ toàn là danh lợi

Địa vị tiền bạc luôn đặt lên trên hàng đầu

Cũng vì những thứ đó mà chém giết lẫn nhau

Cứ nghĩ đồng tiền mang lại cho đời này nhiều thứ quan trọng

Khi còn tay trắng mới hiểu được ý nghĩa bên trong

Dù cho mọi người không tin nhưng đó vẫn là sự thật

Vì tiền con người có thể thay đổi đi bản chất

Vì tiền dù có lương tâm nhưng vẫn tự mình đánh mất

Đó là lí do muôn đời đồng tiền vẫn là cái thứ dơ bẩn nhất


Xin lỗi tất cả mọi người nếu như 1 ngày nào đó P đột ngột rời xa các bạn thì các bạn cũng đừng quá đau buồn, chỉ cần các bạn nhớ về P mỗi lúc buồn hoặc cô đơn. P luôn bên cạnh các bạn. Đúng không? Trước giờ P chưa 1 lần nói dối các bạn, chưa 1 lần thất hứa mà!

https://teenvothisau.123.st

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết