You are not connected. Please login or register

Lớp Học "dê" [Phần 3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code Lớp Học "dê" [Phần 3] on Sat May 14, 2011 9:59 am

Jubior_Ri0


Thành Viên Vip
Thành Viên  Vip
Hải chạy đến , nắm chặt cổ tay Du, không để cô bước tiếp , Du không rút tay ra , cũng chả biểu lộ gì sất , quay lại nhìn Hải –“ Bỏ tay ra !”

Hải đáp –“ Không bỏ !”

Du lặp lại , giọng hơi gắt –“ Bỏ tay ra !”

Hải quát –“ Không ! không ! không!!!!”

Một khắc yên lặng …

Du trừng mắt nhìn Hải bằng ánh mắt vô cảm , giọng trở nên lạnh lẽo …–“ Đừng dùng đôi tay đã từng ôm chặt đứa con gái khác mà nắm tay tôi …”

Hải cứng người ,đôi mắt mở to nhìn Du, câu nói của Du như cứa vào tim nó , dù vậy nó vẫn ko buông tay ra , quát –“ Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm !! Cậu hiểu lần rồi !! Tớ chưa bao giờ lừa dối cậu !!!!”

Nghe câu này …Du có phản ứng . Nó giật tay nó ra khỏi tay Hải , giật thật mạnh , quyết liệt …nó cười khẩy , nhìn thẳng vào mắt Hải –“ Cậu nói dối ! nếu là vậy thì ngày đó sao cậu ko giải thích với tôi ?? Sao cậu ko nói rằng giữa cậu và cô bạn thân nhất của tôi chả có gì cả ??? Sao ngày đó cậu ko nói như vậy ????” …giọng nó nghẹn lại nơi cuối câu …

Hải nắm chặt tay , cắn chặt môi …-“ Nếu ngày đó tớ giải thích rằng tất cả là hiểu lần thỉ cậu có tin ko ? cậu có tin ko ??”

Du cứng họng ..nó biết nó thiếu niềm tin nơi Hải vì đó một phần chỉ là tình cảm của con nít ..nhưng mà …

Du lùi lại mấy bước , quát lên một cách đau đớn …-“ Tất cả là quá khứ rồi ! Đừng nhắc lại !!! Tôi ko còn nhớ gì đâu !! Đã 2 năm rồi …Tại sao bây giờ cậu đi tìm tôi ? sao ko phải là người khác mà lại là cậu ???”

Hải nói một cách thản nhiên –“ Vì tớ thích cậu !”

Du tròn mắt , cười phì một cách khinh bỉ -“ Vớ vẩn !”

Hải bước lại gần hơn …Du lùi lại toan quay lưng chạy , Hải đoán được nên lời hỏi –“ Cậu đi đâu ?”

Du vẫn trả lời như ban đầu –“ Tôi đi đâu không liên quan đến cậu !!”

Hải đáp –“ Tớ đưa cậu đi !Cậu muốn đi đâu ?”

Du hơi ngạc nhiên ..nhưng rồi nó cười nhẹ , nhìn Hải đầy thách thức –“ Tôi muốn về nhà cậu ! được chứ ?Chả phải cậu bảo thích tôi ư ? Vậy đưa tôi về nhà cậu đi !”

Hải giật mình , Du cười đượm buồn , quay lưng bước –“ Tôi thừa biết câu trả lời mà …”

Hải cúi mặt trầm ngầm …Du bước đi …chợt ..giọng Hải vang lên sau lưng khiến nó giật mình –“ Đựơc! Về nhà tớ ! tớ đưa cậu về nhà tớ !!”

Du quay lại , tròn mắt …nó ko tin vào tai mình ..vì lí do đơn giản là gia đình Hải không như những gia đình bình thường , nó ra lời thách thức như vậy mà không ngờ Hải đồng ý !!!

Hải giục –“ Đi ?”

Du cười cười –“ Đựơc ! tôi cũng muốn bước chân vào gia tộc họ Hoàng xem hoành tráng thế nào …”

…………………………………………�� � �………………………………………�� �� ��……………………………………�� �… .

tuyetphuong.loverain
23-02-2010, 03:02 AM
.................................................. .................................................. ..............................

Hải và Du cùng bước trên con đường vắng và tối , Hải bước trước , Du theo sau , tuyệt đối không đi ngang hàng …

Không ai nói tiếng nào , cho đến khi …

Hải dừng lại trước một cái cổng to …Du ngước lên nhìn , chiếc cổng sơn màu đen sẫm , sáng rỡ dưới ánh trăng …đoạn tay nắm được gắn hình 2 con sư đang ngậm chiếc vòng đá trông rất sang trọng …tiếng chó sủa trong sân , tiếng lớn ,độ 5-6 con chó giống to khoẻ .

Hải đưa tay nhấn chuông rõ to …chưa đầy mấy phút , cô giúp việc hối hả chạy ra , vừa mở cửa vừa nói vội –“ Cậu chủ đi đâu tối thế này ? Chủ gia đình đang gọi cậu …ông có vẻ tức giận lắm …”

Cánh cổng mở rộng , cô giúp việc nhìn thấy Du thì tỏ rõ nét ngạc nhiên trên gương mặt ..vì lần đầu tiên Hải đưa con gái về nhà cơ mà , lại tối khuya thế này ..hơn nữa trông “đứa con gái” không “thục nữ” tẹo nào …

Du không ngạc nhiên là mấy khi thấy căn nhà ..chính xác là căn biệt thự rất lộng lẫy …Ai mà chả biết gia đình Hải đâu phải “dân đen” .

Gia tộc của Hải có một cơ ngơi khá đồ sộ …bố mẹ nó hiện tại đang định cư ở nước ngoài quản lí phân nhánh công ty , còn công ty chính ở Việt Nam vẫn do ông nó nắm giữ …Hải là đứa cháu duy nhất , là người thừa kế chính thống thuộc dòng thứ nhất của gia tộc họ Hoàng ….

Từ lâu Du đã nghe đồn ông của Hải là người rất khó tánh , được gọi là “chủ gia đình” .

Vừa bước chân vào bậc cửa …Du không để ý xung quanh lắm nhưng nó vẫn thấy sự trang trọng cuộc phòng khách …Hải đi trước , chợt nó khựng lại khi nghe tiếng nói vang lên …-“ Cháu đi đâu mà giờ mới về ?”

Du quay lại , nơi góc phòng , trên chiếc ghế bọc da đen bóng sang trọng là một ông lão tóc đã bạc trắng , gọng kiếng tuột xuống giữa sóng mũi , đôi mắt sắc lạnh , độ lớn tuổi , đang nhìn chằm chằm vào nó .

Du không tỏ vẻ sợ sệt hay bất kì thái độ gì , nó biết đây chính là “chủ gia đình”, Hải đứng thẳng người đáp –“ Thưa ông ! Cháu vừa ra ngoài một lát …”

Ông đứng dậy , bước đi , ánh mắt vẫn không rời khỏi Du ..Hải bắt đầu lo lắng , nó đứng chắn trước mặt Du , nói với ông –“ Thưa ông ! đây là bạn của cháu ..xin ở lại đêm nay …”

Ông bước lại gần hơn , hầu như câu nói của Hải ko hề lọt vào lỗ tai của ông …ông nhìn Du …chằm chằm …rồi chỉ thẳng tay vào mặt Du mà quát –“ Cái thứ con gái chẳng ra gì này mà cháu kết bạn được sao ?”

Hải cứng người không biết đáp thế nào , ông đã gắt –“ Thứ con gái ăn mặc chả giống con gái , tai đeo mấy lỗ khoen, tóc đen chả ra đen , đỏ chả ra đỏ thế này …đúng là bại hoại …!”

Hải níu ông nó –“ Kìa ông , ông đừng nói thế !”

Ông nó quát –“ Ông nói có gì sai sao ? thứ con gái này …”

Du đẩy cánh tay đang chỉ thẳng vào mặt nó qua một bên , giọng trầm –“ Ông đang nhìn bề ngoài mà phán xét con người tôi đấy à ?”

Du lên tiếng khiến Hải giật mình ….ông nó càng nóng mà quát lớn hơn –“ Còn dám trả lời à ! Hỗn láo !”

Dứt câu nói , ông giơ tay lên định tát cho Du một bạt tay

“ Đừng mà ông !”- Hải níu vội nhưng không kịp

Du né người khiến cái tát của ông lướt nhẹ trong khoảng không …Du bắt đầu nặng giọng –“ Ngoại trừ người thân của tôi ra không ai được phép tát tôi !”

Ông mắng –“ Thứ con gái như mày mà cũng biết là chỉ có cha mẹ mới được quyền tát con cái sao ?”

Giọng Du chợt trầm xuống , đôi mắt nó ánh lên vẻ giận dữ -“ Chỉ có mẹ tôi mới có thể tát tôi !! Còn hạng đàn ông bỏ vợ con theo người đàn bà khác không xứng đáng là cha tôi !!Ông ta không có quyền đánh tôi !”

Câu nói của Du khiến tay ông chùng lại giây lát …Hải cảm thấy đau thắt cả lòng khi hai người mà nó yêu quí lại xung đột thế này mà nó chả nói được lời nào …

Du tiếp lời –“ Ông sống đến từng tuổi này mà vẫn không ngộ ra cái chân lí là không thể phán xét con người theo hình thái bên ngoài à ?”

Ông quát –“ Im đi ! Không cần dạy đời ông già này !”

Du thản nhiên nói tiếp –“ Mặc đồ sang trọng thì là người tốt chắc ? không đeo nhiều khoen tai thì không biết bắt nạt người khác à ? Tóc đen tự nhiên không vướng màu nhuộm thì được coi là người dân lương thiện sao ??”

Câu nói và thái độ thản nhiên của nó khiến ông không nói nên lời .

Du phẩy tay –“ Nói như ông thì cứ bảo cảnh sát ra ngoài đường mà vớ mấy tay ăn mặc lôi thôi , tai đeo đầy khoen , tóc đủ màu mà bỏ tù phức cho rồi !! Cần chi điều tra vụ án này kia nọ !!! Sống đến tuổi này mà còn nói mấy câu nhảm nhí như thế …Ông dạy con cháu mình thế à ? chả lẽ ông lại nói với nó rằng ở ngoài đường nhưng người trông dáng điệu hiền lành là người tốt còn trông mặt hung dữ là người xấu ?”

Ông chỉ tay vào mặt nó , tay run run –“ Im !”

Du bước tới , ông lùi lại …Khí thế của nó lấn lướt –“ Ông vẫn ích kỉ như thế ! Chả bao giờ chịu ngó cái thế giới xung quanh …”

Ông đưa tay tát một cái thật mạnh , lần này thì Du không tránh kịp , nó ngơ mặt ra khi cảm giác tê tái in hằn trên gương mặt ,nó khuỵu chân ..đây là cái tát đầu tiên trong cuộc đời của nó …Hải vội chạy lại đỡ -“ Du ! Có ..có sao không ?”

Ông cũng bàng hoàng vì lỡ tay …-“Ta …”

Du đầy Hải ra , một tay ôm lấy má …nhìn thẳng vào mặt ông mà quát –“ Ông cho rằng tôi nói sai ư ?? Người không biết nghĩa lí như ông , chỉ biết đến bản thân , hèn chi người thân của ông bỏ đi cả !!Nếu là tôi thà chết rục xương ngoài đường cũng không làm con cho’ quỳ dưới chân ông !!”

Du quay mặt chạy vội ra cửa , Hải vội với theo –“ Du ! Du !!”

Ông ngồi xuống ghế , đưa tay bóp trán …Hải rất muốn chạy theo Du nhưng nó không thể bỏ mặc ông nó thế này –“ Ông …”



Mấy cô giúp việc núp ở gian sau nãy giờ nghe hết cả , họ cảm phục vì cô là người đầu tiên “dám” làm phật ý chủ gia đình ….


Hải quay vào gian nhà trong , nó nhá vào số của Du , từng tiếng “tít” kéo dài như thể muốn cứa tim nó ..Du không bắt máy …Hải lắc đầu ..nó rót cho ông li nước ..

Ông đưa tay bóp trán mà nóng lòng , nặng trĩu suy nghĩ …Ông thở mệt nhọc …nhưng lời ban nãy của Du cứ vờn vờn trong đầu ông , đây là lần đầu ông ngẫm lại cách suy nghĩ của mình ..ông chợt nhớ lại ..ngày xưa ông chỉ là một đứa nghèo khổ , ăn mặc thì lôi thôi chả có lấy một bộ đồ ra hồn , tóc tai thì có bao giờ chải cho thẳng thớm đâu …nhờ tựa cô vợ mà lên đựơc như ngày hôm nay …

Ông nhìn lại mình …ngày xưa …thở dài …Chả lẽ cách suy nghĩ của ông là sai ?

Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên …là 11h đêm ….

Ông với tay tới chiếc điện thoại để bàn ..bấm bấm vài số …-“ Tôi đây !! Bây giờ cậu đi tìm cho tôi một người …”

…………………………………………�� � � ?…………………………………………� �� ��??………………………………….

Hải lo lắng , nó không thể chạy ra khỏi nhà tìm Du , nhưng cũng không thể để cô ở ngoài một mình như thế …Nghĩ một hồi ..nó toan chạy đi tìm Du lần nữa …nhưng vừa chạy đến cửa thì …

-Thả tôi ra !! – Du quát , không ngừng giãy giụa , hai người đàn ông lực lưỡng cố gắng níu kéo nó vào gian nhà mà không là tổn thương nó .

Ông xua tay –“ Được rồi !”

Hai người đàn ông kia nới lỏng tay , thả Du ra , cúi chào ông rồi quay lưng đi .

Bấy giờ Hải mới biết ông nó vừa cho người “xách” Du về đây . Nó vội chạy lại –“ Du !”

Du không để ý đến Hải –“ Ông bảo người bắt tôi về đây để đánh tiếp à ? Đánh đi ! Dù sao thì tôi cũng …”

Câu nói lấp lửng …Ông bước lại gần nó , nhìn nó thật kĩ ….đôi mắt đen láy …đôi môi xinh xinh …mái tóc hoe hoe …ông cũng không ngờ nó như vậy mà lại có thể hiểu được những triết lí về cuộc sống khá sâu sắc …GIống một người ..là người mà ông yêu thương nhất ấy ..người mà ngày xưa không chê ông nghèo khổ vẫn theo ông đến mọi nơi …

Ông nói , giọng trầm ấm …-“ Đứa con gái này …ăn mặc thật là không ra gì ..nói năng thì hỗn láo chả nể nan ai …nhưng ….là một đứa con gái tốt …suy nghĩ rấ chính chắn ..được ..được lắm …”

Ông đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó , mỉm cười dịu dàng…đôi mắt nó tròn xoe nhìn ông …đen láy ….nó ngơ ngác như một đứa trẻ ..nó cứ tưởng ông sẽ quát mắng nó như ban nãy ..không ngờ …

Du đột nhiên trở nên lúng túng , từ xưa đến nay nó làm rất nhìu chuyện nhưng chưa ai xoa đầu nó mà khen nó như thế ..-“ Cháu ..cháu ..” - nó đổi cách xưng hô tự lúc nào nó cũng chả nhận ra …

Ông gọi vài người giúp việc ra bảo –“ Dọn dẹp phòng cuối dãy lầu 3 cho cháu gái này đi !!”

Hải như mở cờ trong bụng , Du lung túng …ông chỉ cười …

…………………………………………�� � � ?…………………………………………� �� ��??…………………………………… …� �� ………
Tối ,
Ông vẫn ngồi trầm ngâm …mắt ngó ra không gian đen tối bên kia cửa sổ , ông nhớ lạ ngày xưa , người mà ông yêu quý nhất cũng từng quát ông giống như Du , từng trách ông giống như Du …ông tự ngẫm …có lẽ ông nhận ra lối sống của ông đã sai lầm tự lúc nào …ngày xưa ông đâu thế …

Tiếng chuông cửa réo lên , người giúp việc hối hả chạy ra mở cửa …

Ông vẫn trầm ngâm …một người đẩy cửa bước vào …ông ngước lên nhìn ….thì ra là …

…………………………………………�� � � ?…………………………………………� �� ��??………………………………
…………………………………………�� � � ?…..
…………………………………………�� � �………………………………………�� �� ��……………
Ông đang ngồi trầm ngâm thì một người đẩy cửa bước vào – Phương .

Phương thấy ông ngồi đó nhìn mình thì lúng túng –“ Cháu ..chào ông ..cháu ..biết chào ko đc phép vào gian nhà chính …cháu ….biết tối thế này mà còn đến làm phiền ông là ko đúng nhưng cháu …cháu ..lo cho Du nên …cháu không an tâm mà ngủ được …cháu ..chỉ định đến xem Du thế nào ..cháu sẽ về ngay .. ..”

Ông nhìn Phương ..nó đúng là có những nét rất giống …


Trong căn phòng ,

Du đứng tựa vào tường , ngó cảnh vật ngoài cửa . Nó vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ .

Hải nhìn Du nãy giờ , nó chưa muốn về phòng .

Du quay lại –“ Cảm phiền cậu chủ nhà họ Hoàng đi ra khỏi đây ! tôi muốn ở một mình !!”

Hải đứng dậy tiến về phía Du –“ Sao vẫn cứ tránh xa tớ như thế ?”

Du im lặng .

Hải càng tiến tới , nó cúi xuống nói vào tai Du , nói nhỏ , thật nhỏ , giọng rất trầm –“ Chuyện hôm ấy …vốn dĩ cậu hiểu lầm rồi ! Tớ chưa bao giờ lừa dối cậu ! Chưa bao giờ phản bội cậu !!”

Du đẩy Hải thật mạnh và quát lên –“ Cậu im đi !!”

Hải cũng la lớn át cả tiếng của Du –“ Là hiểu lầm !! Hiểu lầm ! tớ chưa bao giờ lừa dối cậu ! Chưa bao giờ ! Chưa bao giờ !!!”

Du cười khẩy –“ Hiểu lầm ? Hiểu lầm là thế nào khi cô bạn thân nhất của tôi và người tôi thik lại ôm lấy nhau thân mật thế ? Hiểu lầm là thế à ??”

Hải cố giải thích –“ Là bạn thân nhưng có những chuyện Phương không thể nói với cậu !”

Du quát –“ Chuyện đó không thể nói với tôi mà có thể nói với cậu à ? “

Hải thở dài , nó đập mạnh tay vào bức tường khiến Du giật mình –“ Cậu …thật ra tớ không định nói với cậu nhưng mà ..đã đến nước này thì ..đành phải …”

…………………………………………�� � �…………………………………
-“Thân thế của Phương là như thế nào cậu biết không ? “- Hải hỏi

- “Dĩ nhiên” – Du đáp –“Cha Phương thì không đc nhắc đến nhưng mẹ Phương mất sau khi hạ sinh Phương , hiện tại Phương đang sống với bà ngoại vì những họ hàng khác luôn khinh thường Phương và cho rằng vì sinh ra Phương mà mẹ cậu ấy phải chết !Như vậy đã đủ chưa ??”

Hải nói –“ Thật ra …Phương và tớ là …”

“Là gì ?”- Du hỏi với lòng kiên nhẫn đã cạn .

Hải hạ giọng –“ Là anh em cùng cha khác mẹ …”

Du quát lên theo một phản xạ -“ Cậu nói dối !”

Hải thở dài , cố giữ bình tĩnh –“ Nghe này ! tớ không lừa cậu …đó là lí do mà người Phương tìm đến là tớ chứ ko phải là cậu ! Vì nó liên quan đến chuyện gia đình ! Cậu hiểu không ? Phương ko muốn cho cậu biết !!”

Du cố biện hộ -“ Không thể nào ! Cha cậu ..ông ấy là một người rất đáng kính …sao lại có thể …”

Hải đáp –“ Đó là sự thật ! Phương là em gái tớ ! là đứa em cùng cha khác mẹ !!!”

Du thẫn thờ ngồi bệt xuống giường …bây giờ nó mới nhớ lại …..cái ngày mà Hải ôm Phương để an ủi …cũng chính là ngày mà cha Hải bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi …ắt là …nên mới …vậy cũng có nghĩa ….

Gương mặt Du trở nên đờ đẫn …Hải ngồi xuống kế bên nó , nhẹ nhàng –“ Phương không muốn nói cho Du biết vì Du là người bạn thân nhất của Phương , Phương sợ rằng một khi Du biết Phương là đứa con gái rơi rớt sẽ không chịu làm bạn với Phương nữa ….Phương rất quý Du nên mới ko nói ra ..Du hiểu chứ ?”

Tai Du ù đi ..tê dại ..nhưng những lời Hải nói có lẽ nó đã nghe thấy cả …Cái cảm giác ấy chợt trỗi dậy trong lòng Du ..tưởng tượng cảm giác của Phương khi …mẹ nó vì sinh ra nó mà chết ..một mình chịu đựng sự khinh bỉ của họ hàng …có cha nhưng lại không được nhận ….chỉ biết ngày ngày nhìn tấm thân già cỗi của ngoại tần tảo làm việc nuôi mình …cố che giấu sự thật để níu kéo người bạn thân nhất …..khi buồn chuyện gia đình chỉ có thể tìm đến người anh cùng cha khác mẹ …

Nó hối hận vì nó không nhận ra …nó tự trách nó ko quan tâm chia sẻ với người bạn thân nhất này …nó tự trách mình …thật ngu ngốc …

Hải hiểu được suy nghĩ của Du , nó ngồi im lặng …

Chợt, cánh cửa phòng bật ra …

…………………………………………�� � �………………………………………�� �� ��……………………………………..
Phương bước vào …ông đang đi sau lưng nó …

Phương nhìn Hải và Du …ko nói tiếng nào ,Du bật dậy , chạy về phía Phương ..

Phương chưa biết cư xử thế nào thì Du đã đưa tay tát Phương một cái thật mạnh .

Hải giật mình –“ Du …!!!”

Phương đưa tay ôm mặt –“ Du …sao Du lại …”

Du quát lớn vào mặt Phương –“ Đồ ngốc ! Cậu là ..đồ ngốc !” ….hai chữ cuối câu , giọng nó chợt hạ xuống …

Phương chưa hiểu gì thì Du lại quát tiếp –“ Sao không nói cho tớ biết ? Sao cậu không nói với tớ ?? Sao lại tự mình chịu đựng tất cả vậy ? Đồ ngốc !!!!”

Du tiếp tục quát –“ Đồ ngốc ! đồ ngốc !! Cậu là đồ ngốc !!!”

*Lăn dài …nước mắt của Du tuôn ra ướt đẫm gương mặt của nó ..Phương chợt hiểu là Hải đã nói cho Du biết tất cả …

Phương cúi mặt –“ Xin …lỗi …..lẽ ra tớ phải nói với cậu nhưng mà …”

Du ôm chặt lấy Phương , ôm thật chặt , nó cảm thấy cô bạn của nó nhỏ nhắn thế mà sao sức chịu đựng lại vô hạn đến vậy …Phương cũng bật khóc …

Hai người ôm nhau khóc như mưa …

Hải cười nhẹ nhõm …ông nó trầm ngâm ….

Phương đẩy Du ra , lau vội mấy vệt nước mắt còn sót lại –“ Thôi ..để tớ về ….”

Du giật mình –“ Cái gì ? ….bây giờ khuya thế này sao lại về ?”

Phương cười gượng –“ Tớ …vốn không đc phép bước vào gian nhà chính này ..tớ là …mà …”

Ông nó lên tiếng –“ Tối này cháu cứ ở lại đây với Du !”

Câu nói khiến Du và Phương , lẫn Hải ngơ mặt ra –“ Thật hở ông ?”

Ông ko nói , chỉ quay lưng đi …

…………………………………………�� � �………………………………………�� �� ��……………………………………�� �..
Đã khuya lắm rồi mà Phương và Du vẫn tâm sự …2 năm …chừng ấy thời gian có biết bao chuyện để nói …

Hai người vừa cười đùa vừa nói , cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả …

Du chợt ngồi dậy –“ Khát nước chết đi được ! Tớ phải đi tìm nước uống thôi !!”

Phương cười , cũng ngồi dậy , ôm chặt cái gối ..–“ Từ đây đến nhà bếp xa lắm đó !!Lại tối nữa , không khéo có ma !”

Du lè lưỡi –“ Thôi đi ! Đừng có mà doạ tui chứ !”

Du đi …căn phòng chợt vắng lặng đến rợn người …Phương lăn qua , lăn lại nhìn căn phòng sang trọng trong cơ ngơi nhà họ Hoàng …

Tiếng cửa đẩy nhẹ khiến Phương giật mình tưởng Du quay lại –“ Sao đi nhanh vậy D …”

Chữ cuối kẹt lại nơi cửa miệng khi nó thấy người bước vào ko phải là Du mà là ..ông .

Phương bật dậy , lúng túng –“ Ông ..ông chưa ngủ ạ ? Khuya thế nào rồi ….hay tại tụi cháu nói chuyện ồn quá nên …cháu xin lỗi …’’

Ông nó ngồi xuống giường , nhìn Phương thật kĩ …từng đường nét trên gương mặt nó hao hao giống đứa con trai độc nhất của ông …ông biết rõ dòng máu đang chảy trong người nó là dòng máu nhà họ Hoàng nhưng vẫn không dám thừa nhận ….

Ông xoa đầu nó , giọng buồn –“ Lâu nay ..khổ cho cháu rồi …”

Phương cười gượng –“ Dạ …không sao đâu ông …cháu ..quen rồi ..”

Câu trả lời của nó khiến ông ngạc nhiên , Phương tiếp lời –“ Cháu biết thân phận mình …chỉ là đứa con ko đc mong đợi …nhưng mà …”

Ông ôm nó …xoa đầu nó ….đứa cháu gái …

Du đẩy cửa bước vào …nó ko ngạc nhiên khi thấy ông ở đây vì ban nãy nó thấy ông bước vào ..nó nghe 2 người nói chiện nãy giờ …
Du lên tiếng –“ Đã biết mọi chuỵên từ trước sao ông không công nhận danh phận của Phương cơ chứ ? Dù gì thì nó cũng là con cháu nhà họ Hoàng mà …so ra phải thuộc hàng trưởng nữ chứ chả chơi …!”

Phương chen lời –“ Kìa Du ! Sao lại nói thế đc ..chuyện này mà để người khác biết thì danh dự của nhà họ Hoàng còn đâu ?”

Ông nhìn Phương , câu nói của nó khiến ông tự xấu hổ ..đứa cháu gái nhỏ nhắn này mà còn biết suy nghĩ cho cả dòng họ như thế trong khi ông chỉ khư khư giữa thấy danh dự bản thân …

Du biết ông đang nghĩ gì ….nó thở dài , nói một cách chắc chắn –“ Có muốn mượn một chút thông minh không ạ ? “

“?”

Du cười –“ Đã vậy thì …ông tuyên bố với mọi người rằng nhận Phương làm cháu nuôi đi !”

“Cháu nuôi ?” – ông và Phương đồng thanh lặp lại như một phản xạ .

Du lại cười –“ Uhm !Tuy là cháu ruôt nhưng phải gọi là cháu nuôi chỉ để mọi chuyện ko bị phanh phui , giữ danh dự cho nhà họ Hoàng thôi , chứ cốt là Phương có thể đứng đúng vị trí của mình trong căn nhà này , hơn nữa như vậy thì ông có thể bù đắp cho cậu ấy mà ko sợ dư luân đàm phán …!!!

Đó là 1 cách ..!
…………………………………………�� � �………………………………………�� �� ��……………………………………
Lâm thở phì phò …gục mặt xuống bàn …”Dê bí thư “ Tuấn Anh vỗ vào lưng nó –“ Gì mà chán đời vậy em zai ?”

“Em zai cái đầu mày !” – Lâm quát rồi im bặt khi thấy Du bước vào cửa lớp .

Xuyến và Ngọc vội chạy qua , “Dê quĩ” Hà cũng tụ lại –“ Hôm nay Du đến sớm nhỉ ?”

Du cười –“ Ừ ! Hôm nay đến sớm !!”

Lâm + Xuyến + Hà + Tuấn Anh + Ngọc nhìn nhau ngơ ngác …Du vừa cười !!

“Này này , các cậu làm gì thế ?” – Du nói khi thấy cả bọn nhốn nháo lên .

Xuyến đưa tay lên trán nó rồi la lên –“ Trời ! nóng quá !”

Hà , Ngọc lo lắng –“ Du không sao chứ ? Có cần đi xuống phòng y tế hok ?”

Tuấn Anh lúng túng –“ Giờ này cô ở phòng y tế chưa vô đâu !”

Lâm túm cổ tay của Du , giả điệu bắt mạch –“ Mạch hỉ !! Mạch hỉ !!!”

Du giật tay lại –“ Mạch hỉ cái ..con khỉ á …”

Đúng lúc “Dê phó” Phưong bước lại , nhìn Du , cười –“ Chào !”

Du cũng cười tươi tắn –“ Uhm ! Chào !!”

Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác chả biết chuyện gì đã xảy ra cả …tự dưng Du cười “trở lại” và 2 người thì vui vẻ như xưa .

Hải bước vào lớp ..thấy Phương và Du cười nói thì vui lắm …

Xuyến cười –“ Ái chà ! Cô cháu gái nhà họ Hoàng !!”

Phương nhìn Xuyến , Xuyến cười –“ Chuyện nhà họ Hoàng nhận Phương làm cháu nuôi ai mà chả biết , chuyện động trời mà !”
…………………………………………�� � �………………………………………�� �� ��………………………………….
…………………………………………�� � �………………………………………�� �� ��……………………

Lâm đang thiu thiu , mắt nhắm mắt mở chuẩn bị “an giấc” thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến nó giật mình ngước đầu lên –là Hà .

“Lâm ra đây với Hà một tí nha ! Hà có chuyện muốn nói với Lâm !” – Giọng Hà nhỏ nhẹ đến mức Lâm ko nỡ từ chối dù rằng nó đang rất buồn ngủ .

Lâm bước theo Hà , đến đoạn vắng , nó gãi đâu , lên tiếng –“ Chỗ này vắng người nè ! Hà có gì thì nói mau đi , Lâm …buồn ngủ quá !”

Hà lúng túng , mặt nó đỏ lừ , tay nó đan xen vào nhau , không dám nhìn thẳng vào mặt Lâm .

Thái độ khác thường của con bạn khiến Lâm ngạc nhiên , đến giật mình , nó chợt nhớ lại cảnh này nó thường thấy trong mấy quyển truyện mà tụi con Xuyến hay lén đọc trong lớp . Cảnh này : sân trường vắng , chỉ 2 người , nv nữ và nv nam , thường thì là …nv nữ sẽ tỏ tình với nv nam .

Lâm tuôn mồ hôi , ngó qua ngó lại nó thấy cảnh hiện ra trước mắt , chả lẽ Hà định tỏ tình với nó ? thái độ khác thường như vậy chả lẽ …? Nếu vậy thì …?

Hà luống cuống , nhìn quanh một hồi rồi nó đưa tay vào túi định lấy cái gì đó ra , Lâm hoảng , Lâm nghĩ Hà chuẩn bị lấy thư tình ra đưa cho nó ?

Hà nhanh tay rút “cái đó” ra khỏi túi …Lâm chưa kịp thấy đó là gì nhưng đã hoảng , vội nói một lèo –“ Xin lỗi Hà ! Lâm chỉ coi Hà là bạn bình thường thôi ! Lâm chưa bao giờ nghĩ là ..Lâm sẽ th…”

Chữ cuối cùng kẹt lại nơi cửa miệng khi Lâm nhận ra trên tay Hà ..vốn chả có gì cả .

Mặt Lâm ngu ra …chưa kịp hiểu chiện gì đang xảy ra thì giọng cười vang lên sau lưng …

Xuyến và Phương từ sau gốc cây đang cười lăn lộn …

Cái giọng cười nham nhở của Xuyến khiến Lâm hiểu , nó hiểu nó bị 3 cô yêu quái này đem ra làm trò đùa rồi …

Xuyến vừa ôm bụng cười vừa nói , chữ đc chữ mất –“ Trời ơi …cười đau cả bụng …Hà “diễn” đạt quá ..khiến …Lâm tưởng bở ..anh chàng tưởng sắp đc ..”tỉnh tò”….nhìn mặt ngu quá …ôi …cười đau cả bụng …”

Lâm giận run người , chính xác là quê quá nên khó chịu …thấy mặt Lâm hầm hầm , Xuyến lè lưỡi xách dép chạy ..Lâm vội dì theo .

Chạy đc vài vòng thì Lâm đụng phải Du , té một cái ạch …Du cố đẩy Lâm ra , gắt –“ Trời đất !!! Lâm đứng dậy đi !! nặng quá hà !!!!!”

Lâm luống cuống bò dậy …thấy Du , một suy nghĩ như lóe sáng trong đầu nó . Nó quay sang đỡ Du dậy , nói –“ Xin lỗi , Lâm đang tìm Du nên mới chạy gấp như vậy , Lâm có chuyện muốn nói với Du !”

Du tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng đi theo nó , Lâm lén quay lại nháy mắt với Xuyến , Xuyến hiểu ngay là Lâm định đem trò này ra đùa với Du .

…………………………….
Đến đoạn vắng ban nãy , Du níu Lâm lại –“ Lâm định nói gì ?”

Lâm ra chiều ấp úng , nó cố giả tiếng lắp bắp –“ Ừ thì ….thì …Lâm định nói với Du là …Lâm thích Du từ lâu rồi …thì ….”

Du ngạc nhiên , tròn mắt nhìn Lâm ….Lâm cố tỏ vẻ xấu hổ chứ thật ra nó cười thầm trong bụng …

Du nhìn Lâm chằm chằm , rồi đột nhiên nó mỉm cười , bước lại gần Lâm , nắm chặt tay Lâm –“ Du cũng thích Lâm từ lâu rồi , vậy tụi mình quen nhau nghen !”

Mặt Lâm ngu ra vài giây ..rồi nó hoảng , rụt tay lại –“ Trời đất ! Tui chỉ đùa thôi mà ! Nói kiểu vậy thằng Hải nó mà nghe đc thì chết tui !!!”

Du bật cười , Xuyến + Hà + Phương đang núp sau gốc cây nghe lén cũng cười điên cuồng …Du cười nói với Lâm –“ Lâm diễn dở quá nên Du biết ngay đây chỉ là trò đùa …”

Xuyến tủm tỉm –“ Lâm khờ thật , đùa với ai ko đùa lại đi đùa với Du …Du mà mắc lừa thì Hà chết liền !!”

Lâm đã quê càng them quê ..thấy mặt Lâm biến sắc Xuyến vội xách dép chạy ….Lâm vội dí theo , để lại sau lưng tiếng cười của bọn con gái …

…………………………………………�� � �……………………………….

Lâm chạy ngang qua mấy dãy ghế đá , nó thấy Ngọc với Tuấn Anh đang ngồi uống nước nơi đó .

Tuấn Anh với Ngọc thấy Lâm thì che miệng cười , Lâm đứng lại hỏi Tuấn Anh –“ Cười gì vậy mày ?”

Tuấn Anh đáp –“ Ban nãy nhỏ Xuyến chạy qua đây , nó kể tao nghe chuỵên mày bị “chơi quê” ..hhehe …”

Lâm đã quê lại còn nghe Tuấn Anh nói thế nên nó tức . Nó vớ lấy mộ trong 2 lon nước đặt trên ghế đá , tự nhiên đưa lên miệng tu ừng ực .

Tuấn Anh bật dậy , đưa tay giật lại lon nước nhưng ko đc ,-“ Nước của tao mà mày ! ko phải nước chùa đâu mà mày uống kiểu này !”

Lâm ko chịu trả lại …Ngọc thấy 2 người “vờn” nhau than mật như vậy thì bật cười …Ngọc đưa tay định lấy lon nước của mình thì nó phát hiện …

Lâm đưa lon nước lên miệng uống tiếp khiến Tuấn Anh bực mình , chợt , Ngọc lên tiếng , rụt rè –“ Lon nước đó …là của Ngọc chứ ko phải của Tuấn Anh đâu …”

Lâm phụt ra lượng nước mà nó vừa cho vào miệng ….-“ Trời đất !”

Tuấn ANh nhìn lại lon nước mà Lâm đang cầm trên tay –“ Ờ ha ..Lon này đâu phải của tao , của Ngọc mà !”

Ngọc và Lâm lúng túng , ko dám ngước mặt lên nhìn nhau …Lâm gãi đầu ,cố xoay hướng nhìn về phía khác –“ Để ..Lâm mua lon khác đền cho Ngọc ..”

Ngọc ấp úng –“Thôi ..kệ …dù sao thì …Ngọc cũng không định uống tiếp …”

2 người im lặng ….Tuấn Anh ngạc nhiên trước thái độ của 2 người , nó chợt nhận ra cái gì đó …

…………………………………………�� � �…………..
Cuối giờ , Túân Anh ra hiệu cho Lâm ở lại …

Chờ bọn trong lớp ra về hết Lâm mới hỏi –“ Gì vậy mày ?”

Tuấn ANh nghiêm giọng khiến Lâm ngạc nhiên –“ Ngày mai …tao sẽ tỏ tình với Ngọc ?”

Mặt Lâm đờ đẫn –“ Cái gì ???”

Tuấn ANh tiếp lời –“ Có gì đâu mà mày ngạc nhiên ! Tao thik nó thì tao nói tao thik nó !”

Đột nhiên Lâm đáp lại bằng cái thái độ mà chính nó cũng chả hiểu nổi –“ Mày không đc làm vậy !!!”

“Tại sao ?”

“Vì …” – Lâm lấp lửng

“ Vì mày cũng thik nó chứ gì ?”

Lâm tròn mắt nhìn thằng bạn …Tuấn Anh cười –“ Ban nãy thấy thái độ của mày và Ngọc tao đoán thế !”

Lâm nắm chặt tay –“ Thì …”

“Không dám nhận à ?”

Câu nói của Tuấn Anh khơi dậy tự ái của nó –“ Gì mà ko dám nhận chứ ! Ừ thì tao thik nó ! tao thik nó ! mày vừa lòng chưa ???”

Thấy thằng bạn quát lên như vậy thì Tuấn Anh bật cười , vỗ vai nó đôm đốp –“ Ôi trời ! Xem mày kìa ! đâu cần "xúc động" dữ vậy ! Tao chỉ đùa thôi mà !!”

“Hả !” – Lâm ngơ người

Tuấn Anh cười –“ Chuyện tao nói thik nó chỉ là tao đùa với mày thôi ! Tao đâu phải là người giành giựt với anh em !”

Lâm nhìn Túân Anh với vẻ nghi ngờ , Tuấn Anh cười xoà vỗ vai nó –“ Mày định bao giờ mới chịu nói với nó ?”

Lâm nhíu mày , lung túng –“ Ừ thì …”

…………………………………………�� � �………………………………………�� �� ��…………………..

Du dừng chân trước cây phương nơi góc hành lang …nơi có biết bao nhiều là kỉ niệm …Phương bước lại nói khẽ -“ Sao thế ? Du đang nhớ lại chuyện ngày xưa đấy à ?”

Du cười , đượm buồn …Phương bước lại gần nó hơn –“ Mọi hiểu lầm đã được giải quyết ! Vậy chuyện của Du và Hải …?”

Du không đáp ..Phương định nói them nhưng thấy Hải đang bước về phía này , nó vội tìm cách rút lui –“ Thôi ! Phương có việc bận phải về trước ! Bye Du !!”



Du vừa vẫy tay tạm biệt Phương thì thấy Hải , Du hơi lung túng , nó chẳng biết phải nói chuyện với Hải như thế nào đây , phớt lờ ? - chả còn lí do gì để nó làm như vậy , nói chuỵên bình thường ?- Làm sao nó có thể nói chuyện bình thường như chả có chuyện gì xảy ra cơ chứ ….

Đứng trước Hải , Du vẫn như 2 năm trước , cái cảm giác khó chịu , cái thái độ lúng túng …Hải mỉm cười …-“ Định nói gì với Hải à ?”

Câu nói nó như khơi gợi hết tự tin trong long Du , nó muốn biết Hải đối với nó thế nào , trong long nó vị trí của Hải không hề lệhch đi một milimet nào so với 2 năm trước cả -“ Hải có còn ….?”

Du lấp lửng câu nói , nhưng Hải hiểu Du định nói gì mà …-“ Ngay dưới gốc cây này , 2 năm trước Hải đã nói thích Du ..Bây giờ là 2 năm sau , vẫn tại nơi này , Hải sẽ vẫn nói thích Du !”

Du tròn xoe mắt nhìn Hải , nó như không tin vào tai mình nữa …Hải mỉm cười dịu dàng , nắm tay nó kéo đi …Du chợt cảm thấy nhẹ lòng …Thật may là bao nhiu chuyện đó không làm tan chảy tình cản giữa nó và Hải .

…………………………………………�� � �………………………………………�� �� ��……

Hôm sau,

Lâm vừa vào lớp , nó đương định gục mặt xuống bàn theo thói quen thì thấy lủ con trai bàn trên tụm lại làm gì đó , nó chồm người lên , phát hiện tụi nó đang chơi trò quay bút , nó cũng tí tửng nhập bọn .

Trò này đơn giản mừ , chỉ cần quay bút , khi cây bút dừng lại , đầu bút chỉ vào ai thì người đó bị phạt , phải làm theo một yêu cầu mà người quay bút đưa ra …

Đầu tiên , thằng Bảo bị phạt …phải làm theo điều kiện là đi ….tỏ tình với Xuyến ( thèng nào ra điều kiện ác thế ) , chưa đầy 5’ đã thấy nó lết xác về chỗ ngồi …

Tiếp theo , thằng Hiếu bị phạt phải đứng trước lớp hát bài Công chúa resona (sặc) , chưa đc nửa bài đã thấy bao nhiu đôi dép bay loạn xạ về phía nó (?)

Lần thứ 3 , Cây bút dừng lại ….Lâm giật mình , người bị phạt lại là nó , đau khổ hơn , người quay bút lại là Tuấn Anh …Nghe giọng cười nham hiểm của Tuấn Anh , Lâm hoảng sợ khi ko biết số phận sẽ trôi dạt về đâu …

Tuấn Anh hắng giọng –“ Mày …..đi ra ngoài hành lang ….hun Ngọc một cái rồi chạy vào đây !”

Điều kiện của Tuấn Anh khiến cả đám con trai cười nghiêng ngã –“ Hun mà hay hun chỗ nào đó là tuỳ mày !”

Lâm méo mặt ..nhưng đã dám chơi thì phải dám chịu , biết thằng bạn xỏ mình nhưng vẫn phải lết than ra hành lang .

Ngọc đang ngồi đọc sách , ngồi ngay cái ghế đá dưới gốc cây …

Lâm cố tỏ vẻ tự nhiên ngồi xuống kế bên , nó chìa ra cho Ngọc một quyển sách , Ngọc cầm lấy , săm soi , Lâm định trong khi Ngọc chú tâm vào quyển sách đó , nó sẽ hôn Ngọc một cái rồi zọt lẹ ..

Nó nhích người gần hơn một tí …quay qua định thực hiện “nhiệm vụ” ….còn cách mấy centimet nữa thì đột nhiên Ngọc quay mặt qua …thành thử …không phải chạm vào má mà là chạm vào ..môi ..chính xác là từ hôn má thành hôn môi (?)

Một phút im lặng , bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác…chớp chớp ….

CHưa kịp lên tiếng thì tiếng cười , tiếng hú hét của bọn trong lớp vang lên dữ dội …Tuấn Anh chạy từ trong lớp ra , tay còn ôm bụng cười , chìa cái điện thoại ra trước mặt Lâm và Ngọc , trong màn hình điện thoại là cảnh ban nãy 2 đưa đang “…” , bị Tuấn Anh chụp đc …

Lâm giật hụt cái địên thoại –“ Chết tiệt !”

Tuấn Anh lẽ lưỡi chọc quê rồi ôm cái điện thoại chạy , Lâm hoảng vội chạy theo –“ Thằng khỉ ! Xoá tấm hình đó cho tao !!”

Ngọc thừ người …mặt đỏ lừ .

Trong lớp , bọn nó vẫn không ngớt tiếng cười , hò hét điên cuồng khi thấy phi vụ hôn má của Lâm gặp tình huống ngoài dự kiến …

Xuyến bật cưới –“ Cha mẹ ơi …Ngày mai bảo thằng Tuấn Anh rửa tấm hình đó ra , dán trước cổng trường !!”

Phương và Hà nghe vậy thì tủm tỉm –“ Ác quá bà !! “

Du cũng không nhịn cười đc –“ Lớp DÊ có khác ! DÊ thế !”

Hải hùa theo –“ Bảo nó photo nhìu lên đem rải khắc trường !!!”

Xuyến cười , Nhìn theo dáng 3 đứa nó ngoài sân –“ AI bảo bạn đầu Lâm ghét Ngọc cho lắm vào ! Ghét của nào trời trao của ấy mà !”

Phương tiếp lời –“ Ừ ! Trong bọn nó kìa …sau này nhất định sẽ là một cặp rất đẹp đôi …”

Cả bọn cùng cười , đứa nào cũng nghĩ thế , nhất định sau này Lâm và Ngọc ắt sẽ thành một cặp rất tuỵêt …

Cây phượng giá bên sân trường trổ hoa đỏ rực , hè về ! Chỉ vài tuần nữa thôi ..lớp DÊ không còn là lớp DÊ nữa …

Ngoài trời lất phất mưa bay .
...........................................THE END...................................................
chưa ai mua trà sửa big size naz

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết