You are not connected. Please login or register

[Nhật Kí] Những mảnh ghép cuộc sống

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

Admin
Quản Lý Forum
Quản Lý Forum

cherry king 

Những mảnh ghép cuộc sống 

Những mẩu chuyện vụn vặt được ghi nhận mỗi ngày khiến tôi suy nghĩ và trăn trở.

Nhờ những điều góp nhặt được từ cuộc sống, đã khiến tôi có một cái nhìn sâu sắc hơn về xã hội, tình người…

 Câu chuyện thứ 1:

Quán súp cua đông nghẹt người. Một em bé ăn xin cứ đi đi lại lại qua những chiếc bàn, những vị khách, ánh mắt mong chờ những đồng bạc lẻ. Thi thoảng em bé đứng ở một chỗ rất lâu, dường như dự cảm cho em ấy biết rằng, nếu đứng lâu hơn nữa thì sẽ nhận được sự cảm thông của mọi người…

“Con cái nhà ai tội nghiệp quá, ăn bận rách rưới thế kia… Không biết cha mẹ nó đâu” – Một vị khách nhìn em bé với vẻ ái ngại, sau đó rút ra một tờ polymer 20 nghìn.

Bất thình lình vị chủ quán nắm cổ tay em bé, bảo: “Chú không cho tiền con, nhưng con có thể ăn súp cua và gà nướng ở đây thoải mái. Con ăn nhé?”. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy: “Thôi, con không ăn, con không ăn, con chỉ muốn tiền thôi…”

Vị khách bất ngờ… Vài người xung quanh bất ngờ… Và phần nào hiểu được đằng sau câu chuyện…

Vị khách buồn lắm. Ông rút lại tờ 20 nghìn, không cho con bé, bởi vì: “Mình cho là nuôi ba mẹ nó chứ nó có được cái gì đâu!”

Câu chuyện thứ 2:

Nó cau có. Tháng này vừa lãnh được 1 triệu rưỡi tiền làm thêm thì mẹ đã giữ hết 700 ngàn. Còn 800 ngàn, nó lưỡng lự không biết nên làm gì. “Tính mua cái máy nghe nhạc mới, mà bây giờ tiền không đủ để mua nữa. Tụi bạn mình làm thêm đâu cần phải đưa gì đâu… Nghĩ lại mà tủi” – Nó ấm ức. Nó đi mua sắm, ăn uống, chơi đùa thỏa thích với món tiền ấy. “Tiền của mình mà… Mấy đứa bạn, vài đứa tiêu xài cả triệu trong vài ngày, có sao đâu”.

Nó làm quen được với cô bạn ở lớp đại học. Cô nàng khá xinh với nụ cười duyên. Cười tươi như hoa, cô nàng bảo: “Đang ở giữa tháng mà chỉ còn 30 nghìn trong túi hà, không biết có “sống sót” đến cuối tháng không, buồn hiu. Chẳng dám xin bố mẹ, sợ là gánh nặng nữa”.

Nó giật mình. Trước giờ, 30 nghìn là giá tiền một li trà sữa mà nó thường uống.

Câu chuyện thứ 3:

Buổi chiều, đường trơn, xe cộ đông đúc, kín mít, rồi kẹt đặc nghịt. Tiếng còi xe bóp inh ỏi, mọi người cau có. Nhiều người leo cả lên lề. Vài tiếng chửi tục cứ buông ra trong khoảng không. Xe cộ đụng nhau liên tục, vượt đèn đỏ khá nhiều.

Chợt một ông cụ già chạy xe đạp bỗng dừng lại, rút từ trong người ra chiếc còi, huýt hoét liên hồi và ra hiệu cho các xe chạy đúng. Mọi người ban đầu không hiểu gì, một số bảo rằng ông “hâm”, “rảnh”, “vớ vẩn”, nhưng khá nhiều người theo hiệu lệnh của ông. Đến khi cảnh sát giao thông đến, thì đường đã thông thoáng tự lúc nào…

“Tui thấy ổng hoài à… Mỗi lần kẹt xe là ổng ra dẹp đường giùm. Già nhưng minh mẫn lắm” – Một người phụ nữ sống gần đó cho biết. Tôi nhìn dáo dát xung quanh thì ông cụ biến mất tự lúc nào

Câu chuyện thứ 4:

Nó xinh đẹp, giỏi giang. Nó đã từng quen một tay công tử đẹp trai, nhà giàu, nhưng khá quậy. Do không hợp tính cách, cả hai chia tay nhau.

Rồi nó làm quen một anh chàng khác, khá tốt. Anh này đi xe đạp, mặt thư sinh, tốt bụng, hiền lành. Nhìn anh ta, trông có vẻ khá nghèo. Ban đầu nó nghĩ: “Như vậy thì chán chết”, dù rằng nó cùng anh ta ngồi ở ghế đá lộng gió sau giờ tan trường, nghe anh ta đánh đàn, cùng uống cà phê cóc với anh ta…

“Mình như thế mà phải quen một anh chàng thế này? Có uổng quá không? Ít nhất cũng phải đi tay ga chứ!” – Trong đầu nó suy nghĩ như thế, nhưng nó không nói ra, chỉ lẳng lặng thờ ơ, rồi xa anh ấy dần dần. Khi đó, anh ấy rất đau khổ.

Bẵng đi một thời gian sau, nó đi với bạn trai mới tại một quán cà phê sang trọng. Bắt gặp một người cực kì lịch sự, thanh lịch, gương mặt hiền, đi ô tô vào quán, nó bất ngờ khi nhận ra đó chính là anh chàng xưa kia…

“Mới một năm mà anh đã thay đổi như thế?” – Nó bất ngờ khi đối diện với anh ta

“À, ba anh là chủ quán cà phê này. Trước kia anh muốn sống tự lập, nên thuê nhà trọ, sống giản dị như sinh viên nghèo. Bây giờ phải phụ giúp ba kinh doanh, sao có thể xuềnh xoàng được”

Nó chưng hửng. Không phải vì tiếc, mà vì ân hận. Tại sao trước kia nó lại có thể suy nghĩ một cách nông cạn như vậy?

Very Happy Surprised Shocked


https://teenvothisau.123.st

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết