You are not connected. Please login or register

BOF phiên bản việt phần 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code BOF phiên bản việt phần 3 on Tue May 17, 2011 11:36 am

Jubior_Ri0


Thành Viên Vip
Thành Viên  Vip
Hắn qua phòng nó, mở đèn lên, khiều nó

- Weeeeeeee, dậy, dậy nhanh lên.

Nó vẫn bất động. hắn khiều lần nữa

- Dậy nhanh nhanh không hả? con heo lười

- Uhm… ồn quá… cái máy phát thanh nào mà zô ziêng zữ zậy chời… ai tắt dùm coi. – đang ngáy ngủ, vẫn còn say ke

- Hết nói! CÓ DẬY HOK HẢ CON KIA, BÂY GIỜ LÀ 8 H 30 PHÚT SÁNG - hắn hét hết cỡ...

- HẢ? CÁI GÌ…… - nó bật dậy, luống ca luống cuống. chưa đầy 30 s nó đã làm vệ sinh xong hết.

- Hahahaha…

- Cười cái gì, đi học nhanh, lại trễ nữa rùi – nó nói rùi kéo hắn đi

- Đi một mình đi, mới có 4 h sáng hà, học zới ma hả?

Nó ngây người một lúc. Giờ thì nó hỉu rùi. Đầu nó đang bóc khói. Nó lia tia mắt sét đánh qua thằng nhóc bên cạnh

- Dám lừa tui hả? đồ ma vương xấu xa, đê tiện, hèn hạ, cái đồ khó ưa sao dám phá giấc ngủ của tui hả? chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à?

- Làm gì nóng dữ zậy? tui chỉ mún nhờ cô giúp một chút thui, tại cô ngủ như heo, kiu hoài hok zậy.

- Axx, bực mình. Thui lỡ dậy rùi, mún gì nói đi.

- Uhm…ừ…..uhmmmmmmm tui mún nhờ cô…chỉ dùm…cách nấu thức ăn. – hắn vừa nói vừa gãi gãi đầu

- Hả? – hai mắt nó mở to hok bít nó có nghe lộn hok – nói nhầm hay tai tui nghe lộn zậy chời, nấu ăn á?

- ừh mệt quá, giúp không thì bảo?

- ừ thì cũng được thui, nhưng seo tự nhiên đòi nấu ăn zậy chời?

- kệ tui, tại tui thích được hok? Nhìu chuyện.

hắn đi thẳng vào bếp. Nó cũng theo sau, đầu tiên nó chỉ hắn nấu mấy món đơn giản thui, nhưng hắn làm mọi thứ lộn hết trơn.

- Ít đường thui, thành chè bi giờ.

- Cái này là bột ngọt hả?

- Không, đường tinh luyện đóa.

- ủa cái này là gì?

- Đường phèn

- Sao hok bỏ chung bịch kia?

- Oái, bịch đóa là phèn chua mà.

- ủa hihi nhầm í mà.

- Oái bỏ gì nhìu vậy?

- Muối chứ gì, có ba muỗng mà nhìu gì.

- Chời, cho heo ăn chắc. oái, xào đi không nó khét

- ừ ừ từ từ đã …oái, cháy…nóng quá

%#$@%^^&%$%&&

- Phù, xong rùi haha zui ghê

- Zui hả? làm hok ra cái gì hết mà zui, mà thui, lần đầu zô bếp zậy cũng ok rùi. Mệt thịt!

- Nè uống đi, nảy giờ la khản cổ rùi.

- Cái gì vậy?

- Nước chanh

Phụt…….. nó phun một hơi vô mặt hắn

- Nước muối hả? sao mặn zậy?

- Chết cha, bỏ nhầm muối rùi. Mà sao ác thía, phun zô mặt tui, mất vệ sinh quá hà.

Hắn chạy lên phòng tắm rùi cả hai lên đường đi học. Cũng chạy đua như thường ngày nhưng hum nay hok trễ. Ra chơi nó chạy vội xuống căn tin không quên kéo theo Hằng.

- Ê, nghe nói lúc này mày hok ở nhà dì mày nữa hả?

- ừ, chán quá tao dọn đi rùi

- vậy bây giờ mày ở đâu?

- Uhm….tao…tao mướn nhà

Nó nói dối, không mún ai bít chuyện nó ở nhà hắn. nó đảo mắt qua bên kía chợt khựng lại khi thấy hắn đang ngồi ở đấy, con gái bu xung quanh như bầy ong loi nhoi thấy phát bực.

- Nhưng mà mướn ở đâu. Tao mún bít để lâu lâu ghé thăm mày?

- Hả?uhm… cũng hơi xa, mà mày hok cần bít đâu, tao chưa định ở đó lâu dài, chắc tao sẽ kím chỗ khác…

- Chỗ đó cũng được rùi cần gì kiếm chỗ khác.

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Thằng nhóc khó ưa chứ ai.

- Ủa, Nam biết nhà trọ của Thiên hả? – Hằng thắc mắc

- Uk, biết rõ nữa là khác – hắn nhìn nó, cười gian ghê.

Tức thì nó nhìn hắn bằng ánh mắt đe dọa, hắn đọc được những ngôn từ dễ thương trong đôi mắt đó "hó hé chuyện tui ở nhà mấy người là tui hốt xác mấy người cho cá ăn bi giờ" hắn cười khì khì, ngồi chung hai đứa nó. Mấy đứa con gái kia tức xì khói lỗ tai. Tự nhiên hắn không nói một câu mà bỏ đi, lại ngồi chung bàn với hai con nhỏ đó. Tức hok? "chắc là Anh ấy thích con Hằng, công nhận nhỏ cũng đẹp" mấy đứa kia nghĩ, nhưng câu sau là "tao hok chịu thua đâu". Đạn bắn qua cái bàn ba người quá trời, mấy con mắt bắn súng laze qua, nhỏ Hằng bị nhìn nhìu nhất. Nó bi giờ là tội phạm hình sự mà, biết tội gì hok? Tội dụ dỗ hotboy của trường. Mà nói vui thui chứ thằng nhóc đóa thik ai có trời mới bit. Ba người ngồi lãnh đạn, đến khi chịu hok nổi thì dong về lớp thiệt lẹ. Hết tiết 3 tự nhiên hắn xin về sớm.

- Này, định về thật à? – nó ngạc nhiên hỏi

- Tất nhiên, tui hok rảnh đâu mà giỡn – hắn dảnh mỏ lên

- Về làm gì? – hai mắt nó nheo lại, nghi ngờ

- Kệ tui, hem nói cho con heo ngốc bít đâu, hehe, pipi heo kon, anh về há! – hắn nói rùi chạy thiệt lẹ, để lại một con ngỗng đang tức xì khói.

- Anh kon khỉ! Mơ đi, biến cho rảnh mắt. – Nó nói rùi cắm đầu chép bài. Con Hằng ngồi đó nãy giờ mới lên tiếng.

- Haha, coi bộ thân thiết dữ há!

- Thân khỉ mốc, thấy mặt là mún **** rùi. Mệt quá, làm bài lẹ đi, cô zô rùi cà.

Con nhỏ kế bên chỉ bít lắc đầu cười, thấy hai người có gì hok ổn.

Ra về no với Hằng đi chung một đoạn, tới một khoảng vắng tự nhiên có 6 đứa chặn tui nó lại. thì ra là bọn kon gái hồi trưa.

- Nó tới rùi cà chị

- Bit rùi.

Hai đứa nhìn nhau hok hỉu.

- Hai kon kia, đứng lại. – một giọng đanh đá cất lên "thánh thót"

- Kiu ai? – nó đáp

- Kiu tụi bây chứ ai, có hai đứa bây thì tao kiu tụi bây hok lẽ kiu chó à?

- ở đây ngoài tụi tui là người ra còn có nhìu chó lắm, ai bít được. – nó trả lời đầy thách thức

- mày…mày ngon lắm. nhưng thui, tao hok mún nói với mày, con kia, lại đây tao bỉu.

con đó chỉ con Hằng, kon nhỏ run run, tuy học giỏi nhưng nhỏ này nhát lắm, chưa từng kím chuyện zới ai hít, sao tự nhiên kiu nhỏ lại làm gì.

Vẫn là tiếng nó ong óng

- Nó có chuyện gì với tụi bây mà kiu?

- Sao lại hok? Nó dám dụ dỗ anh Nam, tụi này sẽ rạch nát mặt nó ra cho bít – một con dữ dằn chống nạnh

- Cái con mắt tụi bây, ai dụ dỗ hắn hả? tụi bây thích thì cứ kím thằng đó, nó không liên quan. Không thấy nó hiền khô hả? – nó vẫn đứng cản phía trước

- Hiền rùi sao? Ai mượn nó đẹp, lại dụ dỗ hotboy của trường. Mệt! không nói nhìu, mày tránh ra đi không thì tao cho mày bầm như nó đoá… - tụi nó zừa nói zừa xông lên

- Ê…sao Nam hotboy của trường lại mắc áo thun ba lỗ… quần tà lỏn chạy long nhong ở đó zậy trời? – nó la lên

- Đâu đâu? - Mấy đứa kia nhao nhao, nó kéo vội kon bạn chạy thiệt nhanh. Công nhận nó nhanh trí thiệt, may là dụ được tụi nó

hai đứa chạy một chút, thở hổn hển

- Cám…ơn…mày…nha. Hok thì…tao tiu..rùi.

- Cóa gì đâu, mấy đứa hám trai đáng ghét.

- Tao sợ ngày mai tụi nó lại kím chuyện, hay là mày đừng xen vào nữa, liên lụy đấy.

- Mày khờ quá, mình là bạn thân mà, yên tâm, mai tao sẽ giải quyết tụi nó.

- Mày làm sao giải quyết, tụi nó đông lắm…

- Yên tâm mà, tao đã cóa cách…

Rùi hai đứa chia tay, mỗi đứa một hướng, một đứa lo, một đứa rầu.

- Sao mà về trễ thía? – tiếng hắn trong bếp vọng ra

- Còn hỏi nữa hả? đồ ma vương chết bầm.

Nghe nó nói, hắn tức quá, chạy ra

- Nói zậy là ý gì hả?

- @##$^%&^*&(**)&*%&%^$%#

Rùi nó kể choa hắn nghe, mặt hắn đơ ra, rùi lẩm bẩm

- Mai tui cho xử bọn này mới được, tụi nó khùng hết rùi… Mà tui có thích Hằng đâu chứ?

- Thik hay hok mặc kệ, tui hok cần bít, ngày mai Hằng có bề nào tui tính sổ mấy người đóa – nói rùi nó lên phòng thay đồ ném lại cho hắn ánh mắt đe dọa.

- Hix… kì zậy… tui zô tội mà! đẹp chai sao khổ zậy chời!

Lát seo nó bước xuống bếp để chủng bị cơm. Nó ngạc nhiên thấy bàn ăn được dọn sẵn, nhìn ngon ơi là ngon.

- Hum nay đi mua nhà hàng đem zìa hay seo mà nhìu dữ zậy nè?

- Bùn ghê, công tui chuẩn bị sáng giờ mà bảo là đi mua. Hay quá há.

- Trời! phải hok zậy? ma vương zô bếp làm bữa trưa á – nó ngạc nhiên như người trên sao hoả mới rớt xuống, còn hắn thì tháo cái tạp dề, bước ra thải cuốn sách nấu ăn qua bên kia bàn

- Hứ! làm như tui tệ lắm zậy.

- Hihi, hum nay gió lớn mưa to, nhiệt độ hạ xuống 0oC hả? – nó trêu

- Axx, đừng chọc quê nha, cho cô thử tài nấu ăn của tui, ăn xong đừng bắt tui nấu lần hai nha, hok có đâu.

- Chảnh vừa thui, thử miếng xem sao

Nó đưa tay tính bóc thử thì hắn khỏ tay nó cái cốc

- Ê, hok được ăn, chừng nào nhập tiệc mới được rớ vô.

- Hok thèm, ghét ghê, mà tiệc gì vậy?

- Bí mật.

- Không nói thì thui, tui lên phòng đây, chùng nào ăn nhớ kiu nha, hok chơi xấu ăn một mình à.

Nó lên phòng. không bít hum nay là ngày gì vậy nhỉ? Tự nhiên hắn nấu ăn, nó ngạc nhiên ghê. Nó kéo cái vali nhỏ ra, lấy ra con búp bê ra. Nó ngắm một hồi lâu rồi ôm vào lòng.

- Xuống đi, tui ăn sắp hết rùi nà.

Nó vội đặt con búp bê lên bàn trang điểm, dọt xuống nhà.

- Dám ăn hết hok? Tui cho một trận liền.

- Hahaha, tham ăn ghê. Giống heo quá.

- Kệ tui.

Hắn đứng nhìn nó từ trên xuống dưới, nheo mắt lại

- Oái, nhìn gì hả? móc mắt ra bây giờ - nó nạt

- Uhm…cô làm ơn lên thay bộ đồ nào được được chút đi rùi xuống ăn há

- Bộ này được rùi, thường tui mặc zậy không hà.

- Làm ơn đi, thay bộ đầm hay váy cho người ta bít cô là nữ…không thì hok được ăn á nha.

- Chán ghê, ăn cũng khổ quá…

Hắn nhìn theo nó mà cười hớn hở, trông cái mặt phụng phịu cỏa nó dễ thương ghê.

Hắn ngồi vào bàn sẵn và đang chờ nó, tự nhiên người hắn cứng lại, hai mắt nhìn nó trân trối. Nó tiến lại, quơ quơ trước mắt hắn.

- Ê, bị gì zậy? sao cứng ngắc zậy trời?

- …uhm…hok cóa….gì

Hắn đớ lưỡi, trông hắn ngơ ngác thấy tội, giờ đây trước mắt hắn không phải là một bà chằn dữ dằn nữa mà là một cô bé đáng yêu không tả nổi, mái tóc dài xả xuống, nó mặc chiếc vái hồng dài ngang gối, chắc nó chưa soi gương nên đâu biết nó đẹp như thế nào. Nó chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt thơ ngây như thiên thần.

- Này, được ăn chưa zậy, tui phải miễn cưỡng lắm mới mặc thứ này đấy nhá.

- …uhm…ok, mời tiểu thư ngồi.

- Gì zậy trời? hok giỡn à nha.

- Hihi, đùa thui mà. Mà sao thường ngày cô hok mặc zầy ta? Trong giống con gái hơn

- Ê, nói nhìu rùi nha, tui giống con trai kệ tui. Bực mình. Nhập tiệc đi, tui mún thử coi Ma nấu ăn giống người hok.

- Ok,chúng ta nhập tiệc

- Mà tiệc gì vậy?

- À, tiệc ăn mừng ba ngày kể từ khi cô dọn đến nhà tui.

- Chời, zậy cũng ăn mừng. Hết nói. Trưa giờ xin về làm cái này á hả?

- Ừ, mà mới học nấu ăn nên chắc hok ngon, ráng ăn đi há.

- Bít rùi, cám ơn nha

- Hì….

Bữa tiệc cũng đơn giản nhưng lãng mạn vô cùng. Trên cái bàn màu trắng có một dĩa trái cây (hắn tự gọt đấy), một lọ hoa hồng và 6 món ăn. Mấy món này t/g hok bít món gì lun á, có cá nà, tôm nà, thịt nà, rau nữa nà. Nhìu lắm. công nhận thằng nhóc này cũng hay thật.

Nó gắp một miếng cá, thưởng thức. hắn ngồi nhìn nó chờ kết quả, hắn lấy khăn giấy che sẵn trước mặt phòng khi nó phun. Nhưng nó gấp thêm miếng nữa, rùi miếng nữa…

- Công nhận đệ tử của tui hok tệ. hehe

- Vậy là ngon lắm hả? hú hồn, làm tui chuẩn bị khăn giấy. hihi. Zậy lần sau nhờ sư phụ chỉ giáo thêm nha

- Ok ok, ăn đi chứ.

- Ừ! Nà, ăn rau đi

- Sao kì zạ, hok cho ăn tôm mà bắt ăn rau.

- Ăn rau tốt hơn mà

- Vậy tôm để làm gì?

- Tui ăn

- Hic! Quá đáng, tôm là của tui…

- Hok, của tui

@@#$^%*&^%$#@#%&**^

- Vậy là suốt bũa tiệc hai đứa giành nhau mấy con tôm, cãi nhau ỏm tỏi. Hắn lôi ra hai chai bia. Nó hok uống nhưng cuối cùng cũng uống. 8 h tối nó xỉn quắc cần câu. Hắn phải dọn dẹp hết bãi chiến trường, rùi còn phải ẵm nó lên phòng. Khổ thân hắn!

Hắn đặt nó một cách nhẹ nhàng lên giường, xếp hai chân nó ngay ngắn rùi đắp cái mềm lại cho nó. Nhìn nó ngủ tự nhiên tim hắn đập thình thịch, mặt hắn tê rân rân. Hắn vén tóc và mi lên trán nó một cái. Níu mà nó tỉnh chắc hắn đi chầu diêm dương ngay tức khắc.

Đêm đó nó mơ một giấc mơ đẹp: hạnh phúc, ấm áp… và có một thiên thần mỉm cười trong giấc ngủ.

sáng hum sau sẽ có một chuyện li kì hấp dẫn, mà hok phải chuyện tình đâu nha, phim hành động đóa...bốp...chát...hự...bụp... AAAAAAA...chít tui oỳ

- AAAAAAA trễ rồi.

Nó lật đật nhảy khỏi giường, hắn đã chờ sẵn ở dưới "sao hum nay hắn hok kiu mình zậy kìa" nó bực bội, chạy thẳng xuống

- Sao hok kiu tui, trễ rùi nà.

Tự nhiên hắn mỉm cười, làm nó chết trân.

- Thấy ngủ ngon quá hok nỡ kiu. Mà mới có 6 h hà, còn cả tiếng nữa lận.

- Hú hồn, tưởng trễ chứ.

- Nè, hum nay đi học, trang điểm đàng hoàng cho giống kon gái chút đi.

- Tại sao?

- Ừ thì…tại tui thấy cô giống con trai quá, sợ người ta nhầm.

- Rảnh! Kệ tui, tui thích zậy đóa được hok?

- Vậy mún tui xử tụi hum qua hok? Níu mún thì là theo những gì tui nói đi.

- Hizzzzzzz, mệt chết được. Nhưng tui hok bít trang điểm…

- Tui làm

- Hả? được hok zậy?

- Thử rùi bít.

Vậy là hắn bắt tay vào việc. Hắn bắt nó mặc váy, nó phụng phịu nhưng đành chịu thui, "coi như hi sinh vì con Hằng vậy". Hắn gỡ cái đồ buộc, xõa tóc nó ra và chải lại. Cài cho nó một lượt cài có cái nơ. Bi giờ nhìn nó nhu mì thấy sợ, hok bít cái mặt bà chằn biến đâu mất.

- Xong, gương nà, coi đi

- Ai zậy chời? kon này hok phải tui…

- Haha, thấy tay nghề tui chưa, xấu như ma tui cũng make up lại đẹp như thiên thần.

- Đồ khùng, ở đó mà tự đắc đi tui đi trước.

- Ê chờ zới, bữa nay hok chạy đua nha.

- Bít rùi, mặc váy sao chạy?

- Hihihihi

Hai đứa đi bộ tung tăng bên nhau, nhìn xứng đôi hết sức. Ai cũng ngoái nhìn làm nó bực

- Làm gì mà nhìn dữ zậy chời, bộ tụi mình kinh dị lắm hả?

- Chắc tại họ thấy tui đẹp chai quá nên…

- ụa ụa. thấy gớm…

- saxxxx! trên đời này chỉ cóa cô là dám chê tui thui đóa.

- Vậy hả? vậy… - nó chợt sượng lại khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nó. "sao nhìn mình kì zậy chời" nó vội bước nhanh – đi lẹ đi kẻo trễ.

Nó nói zậy chứ còn tới 30 phút nữa lận, mà đường đi đâu còn bao xa nữa. Hai đứa hok ai nói câu nào, chợt nó đứng lại.

- Chuyện gì vậy?

- Tụi nó tới – nó nói tỉnh bơ

- Cô sợ không?

- Làm gì phải sợ?

- Chời, gan thế, tui sợ quá chời lun nà.

- Saxxxx, đàn ông con trai gì mà nhát như thỏ

- Haha chọc cô thui, mà cô bít võ hông zậy?

- hok. – Nói thì nói chứ nó đánh nhau hoài hà

- Chời, hok bít võ mà dữ thấy ớn.

- Kệ tui.

Tụi nó kéo nguyên một nhóm, 6 đứa kon gái, mười mấy thèn kon trai.

- Chắc tụi nó mướn giang hồ, anh nhắm chịu nổi hok zậy?

- Hên xui, tui thì hok seo, nhưng cô…

Nó im re, bi giờ thì nó thành gánh nặng rùi thì phải. Tụi kia kéo tới gây chiến là chắc lun. Nó thì chỉ được cái miệng chứ đấm đá thì hok được. nó đang mắc váy mà

- AAAAAAA anh Nam, chời ơi má ơi ảnh vẫn đẹp chai kinh khủng. – con điên nào đó la lên

- Ử mà ảnh đi với kon nào kìa, nhìn xinh đấy. – con thứ hai nhìn nó, chắc là chưa nhận ra

- Tao chúa ghét mấy đứa xinh mà đi chung với thần tượng của tao. – con thứ ba ném cho nó cái nhìn máu lửa

- Vậy thì xử nó há. – một thằng la lên

- Ừ, ê mà sao thấy nó quen quen…

Cả đám tụi nó kéo lại gần, hắn nắm tay nó, bi giờ nó cũng không phản ứng gì, chỉ cảm thấy hơi lo lo.

- Hả? con nhỏ hồi bữa gạt tụi mình nà, nhìn nó bi giờ khác quá.

- Lại còn dám nắm tay Nam nữa kìa.

- Xử nó đi – con kia quát lên – anh Nam tránh ra đi, em không mún anh iu mất sợi tóc nào đâu nha.

Nãy giờ hắn hok nói gì, vẫn nắm tay nó. Bình thường hắn vẫn lạnh lùng, không nói với mấy đứa háo sắc

- Đứa nào đụng zô thì đừng trách.

- Nó là gì của anh mà binh nó thế, bạn gái qua đường à? Bỏ nó đi, tụi em sẽ chìu anh…

- Trơ trẽn – nó buông một câu tỉnh bơ

- Mày là cái gì hả con kia? Mày là gì mà dám ăn nói vậy hả? – một con la lên kém theo cái nhìn nẹt lửa

- Mày đừng tưởng làm bạn gái qua đường của Nam thì mún nói gì thì nói nha, dù gì thì cũng chỉ vài bữa thui…

- Cô ấy là người iu của tui, là vợ chưa cưới của tui đấy được hok? – hắn choàng tay qua vai nó làm nó đứng tim.

Tim nó đập mạnh khủng khiếp "hắn đang nói gì vậy trời" nó nhìn hắn, cái mặt ngố ra.

- Anh nói thiệt hả? – một kon hỏi

- Tất nhiên – hắn nhướng mày trả lời rùi mi vô má nó một cái làm nó xấu hổ mún độn thổ lun.

- Được lắm, nhưng tụi này thích xen và chuyện tình của các hot boy nên… tụi bây, xông vô đập con đó cho tao.

Tức thì mấy thằng đó nhào vô bao lấy hắn và nó. Hắn kéo nó ra một bên rùi tả xông hữu đột, đánh với mấy thằng kia. Hắn giỏi võ ghê, đánh nhau i chang phim hành động. Thấy hắn xông pha trận mạc như vậy nó thấy lo lo. Phải chi bình thường là nó nhào zô phụ một tay rùi.Một thằng, hai thằng rùi ba thằng nằm chỏng queo. Thêm hai thằng nữa trồng cây chuối. Nó khoái chí vỗ tay rối rít. Hắn còn phải giáp là cà với cả chục thằng nữa, hok bít coá chịu nổi hok. Nó đứng ngồi không yên. Đột nhiên một thằng tiến tới chỗ nó lúc nào mà nó không hay không bít. Thằng đó tính cho nó một đấm thì …bụp..hự…rầm…tên đó ngã chỏng queo.

- AAAAAAA anh, nó la lên, là anh hả?

- Anh đây nhóc

Nó mừng quá, nhảy cẩng lên ôm cổ thằng con trai lạ kia, làm hắn bên đây tức xì khói. Hắn nhìn nó với tên kia mà không để í có một thằng đang nhào vô…bụp…

- Ui… - hắn nhăn mặt, trong lòng bực tức nên xung máu lên, ra đòn mạnh khủng khiếp.

- Anh, anh phụ một tay đi, lẹ lên, hok người ta chít mất – nó vừa chỉ hắn vừa hối

- Ok, chờ đây nha nhóc.

Rồi tên lạ hoắc đó xong vô. Hai người song kiếm hợp bích hợp nhau ghê. Sau hai mươi phút, mười mấy ông tướng nằm dài xuống đất, còn mấy kon kia chạy không kịp thở.

- Woa, giỏi quá, không ngờ võ công anh tiến bộ ghê ta.

- Cũng thường thui cưng. À mà nhóc này là ai mà cũng giỏi võ cực, mà seo em gây sự với bọn nó zậy?

- Chuyện dài lắm, từ từ em kể cho nghe – rùi nó ôm cánh tay thằng con trai đó – anh về hồi nào hok nói em đón. Ghét ghê mà hồi anh đi em nhớ anh quá chời lun á, đêm nào cũng khóc hết trơn.

- Anh cũng nhớ em quá trời lun. Anh về hai hum rùi, mà em còn ở nhà nữa đâu mà nói. Lúc này em ở đâu vậy?

- Hì, một nơi bí mật…

- Hihi cục cưng của anh thay đổi nhìu quá, nhìn không ra lun, lại còn mặc váy nữa. hồi đó em ghét nhất mà?

- Hix em có mún đâu, kể anh sau há.

Hai người nói chuyện zui zẻ với nhau mà đâu bít có người đang tức tối, bị thương hok đau mà thấy cảnh này thì đau quá. "Hắn ta là ai mà thân thiết dữ, lại còn quàng tay nhau nữa, không ra thể thống gì hết, là ai vậy trời, bạn trai hả? nhìn giống lắm. Nói chuyện tình cảm quá mà, có bạn trai zậy cũng tốt, đẹp trai,giỏi võ…."

- À mà em quên, để em giới thiệu há. Đây là Nam, bạn học của em còn đây là….

- Thui khỏi nói, tui đi trước.

Rùi hắn vớ lấy cái cặp lao nhanh về phía trước.

- Bị gì vậy chời! đánh lộn chút xíu mà khùng hả ta? – mặt nó ngớ ra

- Haha, em khờ quá, hắn ghen đấy.

- Cái gì? Đừng giỡn nha, em với hắn hok có gì đâu.

- Thui mình đi em gái, anh cũng học chung trường em nà. Thằng nhóc này được à, để chọc nó xem sao. Hehe

- Thui làm ơn đừng chọc phá nữa giùm cái, anh mà quậy là bị đuổi học nữa đó. Đi thui, trễ 1 tiết rùi.

Nó kéo tên này đi. Nó đâu biết bi h đang có người bùn hiu, cử chỉ của nó đối với người lạ làm cho hắn thấy đau lắm. hắn không mún nghe nó giới thịu zìa tên đó, hắn không mún nghe câu đai loại như "đây là bạn trai tui". Hắn sợ sự thật phủ phàng sẽ đến, lôi nó đi mất, "vậy là đã có bạn trai rùi ư?" hắn thầm nghĩ. Cười nhạt một cái – một nụ cười đau khổ chưa từng cóa.

- Mình sẽ không bỏ cuộc

Hắn tự động viên mình, thấy tội quá.

Nhân vật mới nè: Dương Hoàng Long, một hot boy cực lịch lãm và kua gái tay nghề cao. Văn võ đều rất giỏi chỉ tội cái là hơi quậy và thik chọc phá người khác, mún bít là gì của nó thì đọc đi hén…

Nó bước vô lớp, hên là giờ giải lao năm phút nên hok có cô. Tên con trai kia thì học lớp 12, nghe đâu cũng học giỏi lắm nên mới chuyển về đây. Vừa thấy nó là cả lớp trầm trồ, đứa ngạc nhiên, đứa thích thú, la lối um sùm làm nó đỏ mặt. Hắn thì nhìn nó bằng cặp mắt giận hờn, trách móc. Bi giờ lòng hắn lộn tùng phèo cả lên rùi. Nó cố tránh ánh mắt ấy, ngồi trước mặt hắn.

- Wao…hum nay trời có bão nà, mày có uống lộn thuốc không zậy? - Hằng hỏi

- Lộn thuốc cái đầu mày, vì mày mà tao phải zậy nà – nó nhăn nhó cốc đầu con bạn

- Là sao? – Hằng ngây thơ hỏi

- Tao kể sau đi, mà cái đám kia nó hok dám làm gì mày nữa đâu – nó nháy mắt

- Vậy hả? cám ơn mày nha, nhưng mà sao…

- Cảm ơn ông này nà – nó vừa nói vừa chỉ thằng nhóc phía sao - ổng đánh nhau với mười mấy thằng lun á.

- Trời! cảm ơn Nam nha, Nam có sao không?

- Không sao. Nhưng cũng nhờ bạn trai người ta giỏi võ nếu không tui cũng tiu rùi – hắn đáp, mặt lạnh tanh nhưng trong lòng thầm nghĩ "người cần hỏi lại hok hỏi, mình bị thương bộ hok bít sao?"

- Bạn trai mày á? – Hằng ngạc nhiên.

Nó nheo mắt

- Lát nữa tao cho mày gặp bạn trai tao há – nó cười còn người ngồi sao thì gục mặt xuống. bùn hiu………

rốt cuộc bạn trai nó là ai? ai bít đâu, ai đọc thì bít

Giờ ra chơi

- Hahaha, tức cười quá, bạn trai mày đây á hả? – Hằng cười mún bể trường.

- Suỵt, nhỏ nhỏ dùm con cái má. – nó bụm miệng H lại

- Hai năm không gặp, Hằng vẫn đẹp như xưa. – thằng kia nói

- Hihi, anh Long quá khen, em cóa đẹp gì đâu. Mà anh Long không thay đổi gì hết á, cái miệng vẫn dẻo ghê.

- Hihi, vũ khí chinh phục phái nữ của anh mà

Ba anh em cười nói vui vẻ thì hắn đi tới. Hắn ngồi cái bàn kế bên, mặt bùn hiu. Tuy ngồi đó mà lỗ tai luôn hướng về bên đây nghe ngóng. Thấy vậy Long liền quàng tay qua vai nó, nói lớn

- Hằng thấy anh và Thiên hợp nhau hok?

- Uhm…hợp lắm – Hằng cười, cái mặt cũng gian không kém gì tên Long

- Tất nhiên rùi. Xa mấy năm trời mà Thiên lúc nào cũng nhớ tới anh, anh hạnh phúc quá!!!!!!!!!!!!!

- Hơi lố rùi nha – nó nói nhỏ đủ để hai người kia nghe.

- Hì hì, chọc chút nữa thui, thấy cái mặt thằng nhóc đó méc cười quá – Long cũng nói nhỏ, đưa mắt liếc sang hắn.

Nó nhìn nhanh hắn, thấy hắn tội tội sao ấy, hắn bùn hiu hà. Mấy đứa con gai bu quanh mà hok đếm xỉa cô nào hết. Rùi hắn bỏ đi lên lớp, tướng cao ráo chứa đầy thất vọng. nó nhìn theo mà thấy xót xa quá. "Chẳng lẽ hắn ghen thiệt sao? Hok lẽ hắn…hok, hok phải, hok thể, hok được nghĩ bậy…" nó lắc đầu làm hai đứa kia khó hỉu

- Nè, nghe gì không zậy? – Hằng khìu nó

- Hả? gì? Nói gì nói lại đi – nó ngố ra

- Pà này bị gì zậy hok biết.

- Thui anh ở chơi nói chuyện với Hằng nha, em lên trước à.

- Ừ, mà trưa nay về chung anh hok? – Long hỏi zới theo

- Thui, nếu anh rảnh thì đưa nhỏ này về dùm em. Bye

Rồi nó dọt lên phòng, để lại hai kẻ nhìn nhau không bít nói câu gì. Lúc nãy khi có nó thì còn nói chuyện chọc tức đằng ấy được, bi giờ nói gì đây?

Nó ngồi vào bàn, hắn ngồi phía sau không nhúc nhích. Tay cầm cuốn vở mà hok bit đọc đc chữ nèo hok. Nó lên tiếng trước.

- Ê, làm gì mà im lặng zậy? có chuyện gì à?

- Mắc mớ gì mấy người – hắn làm mặt giận

- Zô ziêng, tự nhiên giận. Khùng! – nó phồng má lên

- Kệ tui. – vẫn giữ cái mặt đó

- Ê, hồi sáng làm có hơi quá không vậy?

- Làm gì mà quá?

- Tự nhiên nói tui là…bạn gái rùi cái gì…vợ chưa cưới nữa…

- Không được seo. Thì cho tụi nó nghĩ cô là bạn gái tui, tụi nó sẽ không gây rắc rối cho Hằng nữa, còn cô thì đi chung tui, an toàn rùi còn gì. – rồi hắn cười cay đắng – à mà quên, bi giờ bạn trai cô về rùi mà, lại đẹp trai giỏi võ nữa, lo gì.

Tự nhiên nó thấy đau trước câu nói mĩa mai của hắn. Nó không nói gì nữa mà quay lên, vừa lúc đó cô vào. Nó ngồi học mà cứ nghĩ ngợi tùm lum. Hắn nghĩ Long là bạn trai nó thật. Hắn đang ghen. Trước đây chưa bao giờ hắn thấy khó chịu vậy, nó đã làm xáo trộn cả cuộc sống và tính tình của hắn, vậy mà giờ lại lòi ra một thằng bạn trai đẹp không thua hắn mà võ lại giỏi nữa. Tan học, hắn dọt cái vèo, mất tiu, để lại nó sự trống rỗng và …không hỉu gì hết.

Nó chạy về nhà hắn, nhưng không có hắn ở nhà, vậy hắn đi đâu chứ? Nó bắt tay vào làm cơm, hum nay nó sẽ làm món thiệt ngon đễ đãi hắn.

Quay lại tìm tên đó nào, hắn ở đâu ta? A thấy rùi, vừa chạy ra khỏi lớp học là hắn chạy nhanh lên khối lớp 12. Mấy chị lớp mười hai choáng váng khi thấy hắn, đẹp trai quá mà. Hắn đứng trước của chờ Long. Long bước ra thì thấy hắn, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng không hỉu sao lại mỉm cười, đi theo hắn. Mấy đứa con gái lóe mắt khi thấy hai hotboy đi chung với nhau. Một bộ đôi hoàn hảo. Nhưng ai bit đc rằng hắn đang sôi gan vì sự có mặt của Long. Long theo hắn đến khu đất trống ở vườn trường.

- Này nhóc, ra đây chi zậy? – Long hỏi, nghe giọng có hơi chảnh chảnh.

- Anh là gì của Thiên? – hắn hỏi cục ngủn

- Khi nó giới thiệu thì hok nghe, giờ hỏi, phiền ghê. Thui được, nếu nói tui là bạn bình thường thì cậu tin hok?

- Bạn bình thường mà lại thân thiết vậy à?

- Vậy thì theo cậu chúng tôi là gì của nhau? Cậu thừa bit mà.

- Anh có thật lòng với Thiên hok?

- Tất nhiên. Con bé rất quan trọng với tôi.

- Vậy anh chắc cô ấy sẽ hạnh phúc chứ?

- Dĩ nhiên rùi.

- Ok, vậy chúc hai người zui zẻ. – hắn nói, định sải bước đi thì có tiếng con gái eo **.

- Anh Long ơi, anh iu đi đâu zậy. em tìm mún chết, mình…….

Chưa nghe dứt câu thì hắn đã lao vào đánh vào mặt Long.

- Tên hèn! Sao lại làm vậy hả? không phải mày thích Thiên sao? Sao lại lăng nhăng với người khác.

- Đó là chuyện của tao. Thì ở nhà có Thiên, ở đây có mấy em này…

Bụp…một đấm nữa, rùi hai bên xáp lá cà. Cảnh tượng hai hotboy đánh nhau quả là ngàn năm có một. Bên nào cũng giỏi võ cả nên đối phương bị bầm dập tùm lum. Tuy nhiên lợi thế thuộc về Long. Long học võ từ nhỏ nên có phần trội hơn. Mặt Nam bầm tím. Sau hai tiếng đồng hồ mệt lữ người thì ai về nhà nấy với bộ mặt rất ư là đẹp chai.

Nó sững người khi thấy bộ dạng hắn bước vào nhà.

- Trời ơi, sao vậy nè. Anh bị sao vậy hả?

- Cô còn ở đây hả? tui tưởng cô về với tên kia rùi chứ - hắn lê cái xác zô nhà

- Về gì mà về, nhưng mà sao lại ra nông nổi này… - nó đỡ hắn vô ghế ngồi

- Thì đánh nhau thui, có gì đâu.

- Mặt mày zậy mà bảo không có gì hả? nhưng mà đánh với ai? Bọn hồi sáng hả?

Hắn ngước nhìn nó, ánh mắt đau khổ.

- Đánh với bạn trai cô.

- Cái gì? Anh Long hả? anh như vậy rùi anh ấy có sao không?

- Quan tâm dữ há. Hắn cũng như tôi thui, nhưng nhẹ hơn chút, hắn giỏi võ mà.

- Sao lại đánh nhau hả?

- Ai mượn hắn có cô rùi mà còn lăng nhăng với con khác.

- Kệ anh ấy, chuyện thường mà. Thiệt tình, để tui lấy…

- Kệ à? Bạn trai cô đi chung đứa con gái khác mà bảo kệ à? Sao mà cô ngốc vậy, phải bít giành lại hạnh phúc cho mình chứ, cô là đồ ngốc, đại ngốc.

- Kệ tui đi – nó quát lên – anh nói thì hay lắm, zậy anh có giỏi thì giành lại hạnh phúc cho mình đi, tài giỏi quá há? Đánh nhau được gì hả? bộ có võ là ngon lắm à. Bị thương như zầy nè thấy không hả? hồi sáng bị trúng một đấm rùi, bây giờ thì tơi tả. anh ấy có cô nào thì anh ấy cũng thương tui nhất, anh khỏi lo.

- Nếu hắn thương thì về mà lo lắng cho hắn đi, ở đây làm gì.

- ảnh có bạn gái lo rùi, tui về thừa.

- cô là bạn gái hắn mà.

- Bạn gái con khỉ. Anh họ tui đó. ảnh là con bà dì nhưng tính tình thì khác 100%, tại ảnh hay chọc phá người khác nên… thui, Mệt hai người quá. Để tui lấy thuốc.

Hắn tự nhiên thấy bị hố hố, thì ra họ không phải bồ bịch gì hết. Bây giờ hắn thấy vui vui, mùa xuân đã trở lại. Kể ra bị thương zậy cũng đáng. Nó lấy gòn lau sạch khuôn mặt bầm tím của hắn, rùi lấy thuốc sức lên nhẹ nhàng. Hắn nhìn nó lo lắng cho mình thấy hạnh phúc ghê, nhoẻn miệng cười.

- Bị thương zậy mà còn cười. Khùng. Kì này ê mặt hotboy rùi

- Cũng đáng mà – hắn lại cười, bao nhiu u ám bay hết

- Ráng chịu đau nha, sức thuốc rát lắm á.

Rồi nó nhẹ nhàng chậm gòn lên từng vùng sưng đỏ, bầm tím. Sao tự nhiên nó thấy cái mặt hắn với mặt nó ngày càng gần. Hắn đang đưa mặt tới nó. Tim nó đập nhanh quá, mún nhảy ra ngoài lun rùi. Mắt nó mở trân trân còn hắn thì nhắm mắt laị và…… rầm, hắn ngã chỏng queo còn nó thì chạy vô bếp từ lúc nào hok bit. Lát sau nó trở ra thì hắn cũng đã an tọa lại trên ghế, cái mặt quê ơi là quê.

- Nãy giờ quên, có nấu cháo nà, ăn đi cho nóng – nó cười hiền

- Đút nha – hắn nũng nịu

- Chời, vừa phải thui, nhõng nhẽo như con nít

- Tui bị zầy vì ai?

- Ai mượn, tui có bỉu đâu.

- Tính trốn trách trách nhiệm hả?

- Hứ! anh hùng ai lại trốn. Đút thì đút.

Nó múc muỗng cháo lên, thổi thổi rùi đút cho hắn, y chang mẹ đút bé hai tủi, cuối cùng cũng xong, hắn được thế lấn tới.

- Cho xin li nước cam đi, khát quá.

- Được rùi, chờ chút – nó đi làm cho hắn li nước cam.

Hắn nằm trên ghế, thấy vui ghê.

- Nè, uống đi. Mà mình mẩy có bị thương gì hok?

- Nhắc mới thấy ê ê – rùi hắn cởi áo ra.

- Oái, làm ơn lịch sự chút, quay vô trong đi – nó la lên

- Zoiiiiiiiiiiii, tui hok sợ bị mất giá thì thui, cô sợ gì – nói thì nói nhưng hắn vẫn quay zô trong, đưa cái lưng ra ngoài.

Khắp mình mấy hắn bị bầm hết trơn. Nó thấy xót quá. Mún rớt nước mắt.

- Sao zậy, bầm nhìu hok?

- Nhìu. Lên phòng tắm đi tui luộc hột gà lăn cho.

- Uhm.

Hắn lên lầu, bị thương vậy mà hớn hở thấy sợ. nó luộc cả chục hột gà, đem lên phòng hắn.

Cốc…cốc…cốc

- Vào đại đi, cửa hok cóa khóa – tiếng hắn vọng ra.

Nó bước vào, căn phòng cũng ngăn nắp lắm. Hắn nằm sẵn trên giường, đưa cái lưng lên.

- Cái này có hiệu quả hok zậy?

- Ai bít đâu, tui thấy Anh Long hay làm zậy á

Rùi nó lăn nhẹ hột gà lên lưng hắn.

- Cô với tên đó thân lắm hả?

- Ừ, từ khi tui về ở với dì. Anh ấy thương tui lắm, cái gì cũng nhường tui hết. lúc nào anh ấy cũng dịu dàng, chỉ có mỗi tội hay chọc phá người khác, lại thích kua gái nữa.

- Sao hắn lại phá tui nhỉ? Tui cóa làm gì đắt tội đâu?

- Ai bít

- Ừ mà hắn học võ lâu chưa, đánh ghê thế.

- Từ nhỏ lận, nhưng Long hok cóa dùng võ bắt nạt người khác đâu. Hồi nhỏ có lần tui bị tụi trong xóm dựt mất con búp bê. Anh đã đánh hai mươi hai đứa trong xóm để lấy lại cho tui…

- Trời, rảnh dữ zậy…

- Zô ziêng, rảnh là sao? Cái đó gọi là thương iu em út.

- Thương iu gì, cái đó là làm chuyện rùi

- Hứ, không nói nữa. bực mình.

- Giận hả?

- Ai thèm giận cho mệt.

- Đúng rùi, thương hok hết giận gì hén

- Saxxxxx! Hok dám đâu… - nó trề môi

- Hihi dám seo hok

- Dám à? Tui cho ăn đá liền.

- Vậy hả? thử coi

Rùi hắn ôm chặt nó vào lòng…..

- Buông ra coi, đừng tưởng tui hok dám đánh nha

- Tui đang bị thương đóa, cho um chút đi, tui lạnh

- Thì lấy mềm trùm lại, buông ra đi

- Hok thik, như zầy dễ chịu hơn.

- Mệt ghê, hai phút thui nha.

- Hok, 10 phút

- Saxxxx, ngộp….

- Tui um chứ có hun đâu mà ngộp…

Nó im lun, nó sợ hắn…kiss nên đành im re…

Mười phút sau hai đứa đìu ngủ khì. Một đứa mệt vì bị thương, một đứa mệt vì chăm sóc bệnh nhân…

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết