You are not connected. Please login or register

BOF phiên bản việt phần 4

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1BOF phiên bản việt phần 4 Empty BOF phiên bản việt phần 4 Tue May 17, 2011 11:37 am

Jubior_Ri0

Jubior_Ri0
Thành Viên Vip
Thành Viên  Vip

Mười h đêm, thị trấn náo loạn vì một tiếng hét

- Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – nó hét lên

- Chuyện gì vậy? – hắn hỏi, vẫn còn ngáy ngủ

- Sao um tui…sao ngủ…chung …giường…trời ơi…..

- Có gì đâu, tại hồi trưa mệt quá nên ngủ quên chứ gì – hắn đáp, mắt vẫn nhắm, tay vẫn ôm nó và hắn đang…ở trần.

- Buông tui ra lẹ lên hok tui cho văng xuống đất bi giờ. nghe hok hả?

- Tui bị thương mà, tay chân nhấc lên hok nổi…

- Zậy để tui giúp há – vừa dứt lời thì

- Á assssssssssss chơi kì zậy? seo đạp tui xuống giường. – vừa nói hắn vừa lồm cồm bò dậy.

- Ai mượn… Tui đi nấu cơm đây, mún ăn gì??

- Gì cũng được, cô nấu là được rùi.

Câu nói vô tình của hắn làm nó thấy vui vui. Thì ra cũng có người thích món ăn của nó.

Khi nó dọn ra bàn thì hắn cũng bước xuống, mặt mày vẫn còn mầm tím.

- Ê, mặt tui trong khiếp lắm hả?

- Vẫn đẹp chai như thường, có điều trang điểm hơi đậm thui – nó đùa

- Hihi, cô cũng công nhận tui đẹp trai nữa hả?

- Saxx tào lao.

- Thui ăn đi, đói quá hà.

- Uhm

%^(**&^%*&()%&*#^&&^#@)

Bàn ăn sạch sẽ…

- Lên phòng nghĩ đi, tui dọn cho

- Tui phụ cho, hết đau rùi mà.

- Vậy thì gọt trái cây đi, tui rửa chén

- Uk

- Hum nay thấy anh hok bình thường à nha - nó trong bếp nói vọng ra

- Sao?

- Sáng vui vui, trưa bùn hiu, cáu gắt, chìu hớn hở, tửng tửng… nói túm lại là hơi khìn khìn…

- Vậy hả? hahaha

- Dẹp dùm cái giọng đóa đi, ớn quá. Tui xong rùi đóa, xong chưa zậy?

- Xong, ra ăn đi

- Uhm

- Nà đút cho miếng cam nà.

- Thui tui tự ăn

- Đút cho, trả lại cái hồi nãy cô đút cháo cho tui…

- … - nó há miệng ra

- Ngon hok?

- Uhm…….cũng được hihi, nói chứ cam ngọt lắm. Thui tui đi tắm rùi ngủ lun à nha. Anh cũng ngủ sớm đi, mai đi học.

- Mai trường mình nghỉ

- Sao zậy?

- Hai hotboy của trường bị bầm mặt mà thèn nào dám đi học. cho cả trường nghỉ lun

- Pó tay……

- Ngủ ngon.

- Uk! Tất nhiên rùi. Ngủ ngon nha!

Hắn vui vẻ lên phòng vừa đi vừa huýt sao. Hắn thầm ước sẽ mãi mãi như vậy, sẽ bên nó như vậy……

Sáng hum sao, mới 5 h mà cóa một người gọi điện đánh thức một người zậy

- A lô, chơi kì zậy, mới cóa 5h mà phá tao rùi… - một giọng nam còn đang ngáy ngủ.

- Hì, tại lúc này tao dậy sớm lắm (để đánh thức con heo dậy chứ gì). Tao mún nhờ mày một chuyện.

- Ok, nói đi, tao sẵn sàng, có cô nào đẹp theo mày hả, để tao dẹp dùm cho…

- Mày thì tối ngày bít có gái thui. Tao mún nhờ mày một chuyện khác, cũng liên quan đến gái. Nhưng mày mà đụng tới cô ấy là tao giết mày đấy.

- Gì vậy trời. Ai mà quan trọng dữ zậy? mày bít quan tâm con gái từ khi nào zậy hả?

- Kệ tao, nhìu chuyện tao đập bể mặt bi giờ

- Đại ca tha cho em, chuyện gì nói đi thằng quỷ

- À, kế hoạch là zầy…!@#$%^&^&*&*&*&*$%^%& . OK, được hok?

- Được, nhưng đẹp hok?

- Hok

- Zoiiii, chán mày ghê, mày bị gì mà gái đẹp theo hằng hà hok chiu, lại…

- Nhìu chuyện, kệ tao đi. Ráng thi hành kế hoạch cho tao, lộn xộn là khổ đấy nha kon. Mà nhớ đóa, hok được đụng vô người ấy. rõ chưa?

- Yes sir. Hihi, tao ngủ típ đây pipi

Cuộc trò chuyện xong. Người kia cầm điện thoại, mặt trầm ngâm.

Hắn lẩm bẩm một câu không đầu không đui và t/g hok hỉu gì hết "thử xem sao". Hắn bước qua phòng nó, lại tiếp tục điệp khúc hằng ngày.

- Dậy, heo, dậy nhanh đi, cóa cái này hay lắm.

- Hui, để tui ngủ chút nữa, ra đi – nó nhão.

- Zậy hok hả? hay mún tui hét lên.

Tự nhiên nó bật dậy. Hắn mỉm cười tự đắt khi hù được nó. Nó chạy lại cái bàn, lấy hai cục gòn thiệt bự, nhét vào hai tai rùi nằm ngủ típ. BÓ TAY.

- Trời ơi! Thiệt hok nói nổi. A ANH LONG ĐẾN LÀM GÌ VẬY, CÔ ẤY NGỦ RÙI, KHÔNG GẶP ĐÂU.

Nó bật dậy lần hai, ngơ ngác

- Anh Long hả? chết rùi sao lại bít mà mò tới đây chứ? Trốn thui.

Nó vội lao ra ngoài, định kiếm chỗ trốn.

- Hahaha, cô bị dụ ùi.

- Saxxxx, sao bị dụ hoài zậy chời – rùi quay ngoắc qua tên đó. – rảnh lắm hả? rảnh thì đi kím gái kua đi, đừng có mà ở đây phá tui nữa. Bực mình.

- Tui mà thèm đi kua gái. Con gái kua tui đầy mà tui còn hok chịu…

- Saxxxxxx, chảnh vừa thui. Mệt, lỡ rùi đành zậy lun. Ngày mai mà còn phá tui nữa là bít tay đấy.

- Ngày mai chủ nhật mà, hok kiu đâu.

- Ê, bộ bữa nay nghĩ thiệt hả?

- Hok lẽ đùa? Tui mà nói là như đinh đóng cột…

- Cột mục rùi cưng.

- Bê tông mà mục gì?

- Mệt quá. Mà bữa nay nghĩ ở nhà như zầy chán chết.

- Vậy đi chơi há.

- Đi đâu, tui hok zô chỗ đóa nữa đâu nha

- Hihi, yên tâm, hok đi nơi đó nữa, đi ra cánh đồng chơi.

- Uhm…..nhưng ở đâu?

- Lát bít. Đi thay đồ đi, hok cần mặc đẹp lắm đâu.

Nó zô phòng vệ sinh, thấy hắn lạ lạ. thường thường là bắt nó ăn mặt đẹp cho giống con gái mà hum nay bảo không cần ăn mặc đẹp. Hắn khùng thiệt, nhưng nó sẽ ăn mặc cho ra dáng kon gái, nó sợ hắn mất mặt. Vậy là nó chọn cái váy màu tím, thắt nơ hồng hồng.

Hắn nhìn nó, ngây ra

- Tui kiu cô ăn mặc bình thường thui mà?

- Kệ tui, thik được hok?

- ……uhm……đi thui.

Hắn dẫn nó đến một cánh đồng. cỏ xanh rờn, xa xa có một vài cái cây. ở đây cũng có nhìu người đến thưởng ngoạn. Nó và hắn đi bên nhau, trong xứng đôi ghê. Hai đứa không nói gì nhìu, thỉnh thoảng hỏi nhau một câu vu vơ.

- Chờ chút nhá, tui đi đây cái.

- Uhm

Hắn chạy đi, nó hok bít hắn đi đâu nữa, chỉ có một mình ngồi đây chán ghê. Một tiếng trôi qua, hắn vẫn bặt tâm…

- Xin chào, tui ngồi đây được hok?

Nó ngước lên, cứ tưởng hắn nhưng hok phải, một tên kon trai lạ hoắc, mà tên này đẹp thiệt, nhìn y chang ngôi sao điện ảnh lun

Nếu là cô gái nào khác thì "mời anh ngồi, ngồi bao lâu cũng được…". nhưng xui cho anh chàng kia đã gặp phải nó

- ngoài kia hằng hà chỗ sao hok ngồi? chỗ này cóa người rùi.

- Zậy à? – thằng nhóc mỉm cười, nhưng nó hok thèm đếm xỉa tới – vậy mà tui tưởng bạn ngồi một mình. Xin lỗi nha

- Hok seo

- À mà bạn tên gì?

- Thiên – nó đáp cộc lốc

- Mình tên Minh, mới ở Mĩ về, hân hạnh được làm quen với bạn, bạn đẹp lắm.

- Cám ơn, tui là người Việt Nam xấu nhất đấy.

- Hihi, bạn khiêm tốn quá. Đáng iu thiệt

- …….

- Thui tui qua kia ngồi, chào nha – thằng nhóc quê xệ bước đi

- Sao hắn chưa tới zậy kìa. Nó nóng zữ lắm rùi đóa.

Thằng nhóc kia ngồi băng ghế gần đoá. Được năm phút sau thằng nhóc tiến lại phía nó lần hai.

- Thiên nè! Thiên có thể cho mình ngồi đây được hok? Ngồi một mình chán lắm…

- Mún ngồi thì ngồi đi. Mệt thiệt – nó bực mình.

- Uhm… Thiên nè!

- Gì nữa?

- Thiên đang chờ bạn trai à?

- Không

- Vậy ai?

- Một thằng khùng. Không biết tên đó chết đâu mất rùi nữa.

- Có phải hắn rất đẹp trai, cao cao, trắng trắng hok?

- Uk, sao Minh biết – nó đổi thái độ liền

- Uhm hồi nãy Minh đụng phải anh chàng này. Anh ta về nhà rùi, nghe đâu có chuyện gì gấp lắm.

- Axxxxxxxxxxx Đáng ghét! Mún chết rùi hả trời – nó lầm bầm rủa hắn – thôi tui zìa trước đây.

- Weeeee! Bạn… có thể làm hướng dẫn viên cho mình hok?

- Huh?

- Uhm….mình mới về nên hok rành đường xá cho lắm, thú thiệt minh vừa bị lạc…

- Trời!....thui được rùi. Dù gì thằng chết bằm đó cũng bỏ tui ở đây. Cho hắn sống thêm vài tiếng nữa zậy…

- Vậy mình đi thui.

Nó dẫn thằng nhóc đi tham quan một vài nơi. Thằng nhóc này cũng thân thiện và vui tính nữa nên nó cũng mở lòng, hok nỡ nào đối xử lạnh lùng. nó và Minh đi dạo mấy vòng công viên, vừa đi vừa ăn kem, ăn cá viên, bánh…. Đủ thứ hết. thằng nhỏ mua cho nó không biết bao nhiu bánh mà nói. Hai đứa ăn hàng như nhau. Thật không ngờ hai đứa lớn già đầu mà như con nít, giành ăn với nhau rùi rượt nhau chí choé. Thật lòng mà nói toàn nó rượt thằng nhỏ không chứ thằng nhỏ hok coá rượt nó. Nó không hỉu sao mới gặp thui mà lại có cảm giác thân thiết với Minh như vậy, Minh dễ gần và rất là…con nít. Hầu như minh là người con trai đầu tiên mà nó hok ghét thì phải. hai đứa đi đến một con đường thì có một chiếc xe bóng loáng tấp zô. Bốn người đàn ông lực lưỡng bức xuống. Minh vui vẻ nhìn nó

- Họ rước Minh đấy, Thiên lên xe đi, minh đưa Thiên zìa lun

- À thui, Minh zìa trước đi, Thiên đi bộ zìa được rùi. Thiên hok thích đi xe

- Nhưng… mai Thiên có thể cùng Minh đi chơi tiếp hok? Minh thật sự rất thích…

- Chắc là Minh nên mướn hướng dẫn viên du lịch đi, đi với Thiên Minh không thấy phiền sao?

- Phiền gì chứ, vui mà. Nha Thiên… mai đi nha

- …….

- Không biết! mai Minh chờ ở quán nước hồi nãy đó, Thiên hok tới thì Minh sẽ ở đó luôn. Bye Thiên nha

- Ơ kìa zậy, Thiên đâu có nói sẽ tới đâu.

- Thiên chắc chắn sẽ tới.

- Thôi được rùi… níu sắp xếp được thời gian…

- Ưk vậy đi há! Bibi Thiên

- Bye

Nó bước về, trong lòng thấy vui vui nhưng bực bực. Tên trời đánh đó mà về nhà trước thì hắn tiu đời.

- Alo, xong bước đầu rùi thằng quỷ.

- Vậy à? ổn chứ?

- Tất nhiên rùi, con nhỏ cũng đẹp ghê mậy

- Ê ê, cấm mày à nha

- Bít mà. Nhưng mày thích nhỏ đó à?

- Nhìu chuyện, nó zìa rùi, tao cúp máy nha.

Píp píp…..

Nó vừa mở cửa ra, thấy hắn, quát cho một trận

- Cái con ma vương thúi kia, sáng giờ đi đâu hả? để tui chờ ở đó như con điên vậy? làm zậy là seo hả? nói cho rõ níu không thì chết liền tại đóa đấy.

- Làm gì tức giận dữ vậy? mà hok lẽ chờ tới giờ này lun à?

- Tui hok rảnh mà chờ con ma đáng ghét – rùi nó nghiêm lại – tui làm hướng dẫn viên cho một tên mới về nước.

- Trời, tên đó chắc hok có mắt mới kiu cô làm hướng dẫn viên

- Bộp… - nó cú đầu hắn – hok có mắt nà… còn dám nói nữa hả? hứ, níu hok tại mấy người thì tui đâu phải chờ cả tiếng đồng hồ ngoài đó.

- Nhưng nhờ vậy cô quen được việt kiều rùi còn gì?

- ừ há! Mà phải nói đi chơi zui thiệt

- zui lắm à? – hắn hơi bực mình

- tất nhiên, tui chưa thấy thằng con trai nào dễ thương zậy hết. đó là người con trai đầu tiên mà tui hok ghét. Haha

- cái gì? – hắn quát

- cái gì là cái gì hả? – nó quát lại

- uhm… ý tui là …hắn đẹp trai hok?

- đẹp trai lắm, anh không bằng đâu

mặt hắn xịu xuống, tự nhiên hắn thấy bùn.

- Hắn tốt cỡ tui hok?

- ụa… mắc gớm, ông mà tốt cho tui nhờ. Nói chung người ta tốt lắm chứ hok như ông. Người gì mà cộc cằn, tối ngày chọc cho tui ****.

- mới quen mà tân bốc dữ há, làm như thân thiết lắm hok bằng. – hắn bĩu môi

- ừ, có lẽ là thân thiệt đó. Mà đi chơi với tên đó zui ghê. Thui tui lên phòng đây.

Hum sau nó zậy sớm, chuẩn bị bữa sáng. Hắn vừa dậy, thấy nó, hắn cười

- Hum nay biển động dữ dội nà, heo lười dậy sớm.

- Tui hok rảnh đâu. Tại hum nay tui hứa dẫn tên hum qua đi tham quan nên làm sẵn cho con ma vương đáng ghét. Xong rùi đó, ăn đi nha, tui đi à.

Hắn chết trân, đi chơi á? Sao hok nghe thằng điên đóa nói gì hết vậy? tức chết quá. Bóng nó vừa khuất, hắn bấm máy nhanh như gió

- Alo, lại chuyện gì nữa zậy ông hai?

- Mày hẹn Thiên đi chơi hả?

- Uhm… ừ,

- Mày có ý đồ gì zậy hả?

- Ý đồ gì hả? mày mún tao giúp mà, tao đang giúp đấy thui.

- Thật là mày hok có ý gì với nhỏ đó chứ?

- Tao…

- Tao… gì, thật ra mày đang mún làm gì hả?

- Tao…tao thấy con bé dễ thương… thực sự khi ở bên nó tao thấy rất vui…tao nghĩ… chưa bao giờ tao có cảm giác đó…

- Mày im đi, ý mày là thik nó chứ gì?

- Uk, tao thik, ngay từ lần gặp đầu tiên. Chúng ta sẽ chiến đấu công bằng, OK?

- Tao hok ngờ mày là người như vậy. tao thật sự hok ngờ mà…

- Xin lỗi… nhưng có lẽ tao sẽ bảo vệ tình iu đầu đời của mình. Mày đừng giận tao nhé…

- Mày ngon lắm, tao không thua đâu.

Pip pip pip

Một thằng nhóc đẹp trai đang dựa tường đau khổ, "tự dưng giao trứng cho ác nè trời". hắn tự trách mình tự nhiên nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ ấy, tự nhiên lại mún thử lòng nó, trời ơi! hắn sắp mất nó rùi. Thằng Minh cũng đẹp trai, giàu có, học giỏi, lại lắm tài. Hắn vò đầu bứt tóc, đứng ngồi không yên. không bít nó đang ở đâu, không bít thằng đó có làm gì nó hok? Thằng đó là chúa miệng lưỡi, lại hay làm bậy, nó thì ngây thơ lắm. Tưởng tượng thằng đó ôm nó trong tay là hắn sôi máu lên rùi. Lỡ thằng quỷ đó hun nó thì seo? Hắn chưa dám hun nó lần nào hết, có lần định…thì hun ngay cái sàn gạch.

Hắn đang đau, đau lắm, hắn đã tự tay trao nó cho người khác…

Nó đi tới chỗ hẹn, thấy tên đó chờ sẵn, nó nhoẻn miệng cười làm tên đó đứng tim

- Minh chờ lâu hok?

- Hok, Minh mới tới hà. Uhm hôm nay Thiên đẹp lắm

- Hiih, nịnh hoài.

- Thiên ăn kem hay uống nước

- Uhm…cả hai hehe

- Hihi, Thiên đáng iu ghê – chị ơi cho em hai kem hai dâu xay

Lát sau:

- Thiên ăn đi

- Uhm… - sao ngồi đây mà nó co cảm giác không vui chút nào. Nó thấy thiếu thiếu cái gì đấy. hình như là Nam. Nó thấy trống trải vì hok coá ai chọc giận nó. Minh thì trẻ con nhưng dịu dàng, chỉ làm nó vui, nhưng nó thật sự thích cảm giác gây lộn với tên Nam hơn. ở hắn nó thấy một cảm giác ấm áp và an toàn hơn.

- Sao zậy? hok ngon hả? hay Minh kiu đổi li khác

- Hả? không cần đâu, tại Thiên hok được khoẻ. Chắc Thiên về trước quá

- Sao zậy? mới tới có 10 phút hà! Hay Thiên về nhà Minh nghỉ ngơi hén. Minh còn nhìu chuyện mún nói với Thiên lắm.

- Uhm… Thiên nghĩ là không tiện đâu.

- Uhm… vậy Thiên cho Minh 30 phút nữa được hok?

- Uhm…

- Thiên nè – Minh nhìn vào mắt nó

- Huh? – nó trả lời nhưng hok nhìn lại

- Nhìn Minh đi

- Gì? – nó nhìn Minh

- Thiên thấy Minh thế nào?

- Ý Minh là sao?

- Uhm… ý Minh là Thiên nghĩ gì về Minh, ngoại hình, tính tình…

- Uhm…… Minh rất…đẹp trai – nó cười – rất trẻ con, vui tính, dễ gần…

- Thật không – Minh mỉm cười

- Uhm…thiệt, mà Minh có bạn gái rùi chứ nhỉ?

- Uhm… chưa, nhưng sắp rùi. Đang quen nhau, Minh định tỏ tình với cô ấy

- Vậy à? Chúc thành công nha – nó cười

- Thiên nè!

- Huh?

- Minh iu Thiên

- Giỡn hoài

- Thiệt đó.

- Thiên hok thik đùa kiủ đó. – nghiêm mặt

- Anh nói thiệt. anh iu em rất rất thật lòng…

- Níu Minh cứ như vậy thì Thiên về đây – nó bước ra khỏi ghế

Minh đứng ngay zậy, nắm tay nó lại và um nó. Nó đẩy Minh ra. Nó thực sự hok bít tên này bị gì nữa, Minh đưa mặt lại định hun nó một cái thì…bốp… năm dấu tay in trên khuôn mặt điển trai đó. Nó đang thật sự tức giận

- Làm gì vậy hả? Minh coi tui là cái gì zậy hả? đừng có mà giờ cái trò đó ra với tui – nó định bước ra khỏi quán

- Thiên… thật sự… không có chút cảm tình nào với tui hết sao? Chẳng lẽ một thằng đẹp trai như tôi mà Thiên có thể từ chối sao?

Nó quay phắt lại

- Cái gì? Đẹp trai hả? đẹp trai thì là cái gì? Đó chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi. Đừng có mà tự tin quá như vậy. có lẽ với khuôn mặt này Minh có thể dụ được mấy cô gái khác đấy. nhưng với Thiên thì không. ừ mà Thiên mún nói một câu nữa. đừng có mà đem cái câu anh iu em đó ra, nghe trơ trẽn lắm. chào nhé.

Nó bước ra khỏi quán, đi thẳng về nhà. 12h trưa nó về tới. thấy hắn ngồi dựa vào cột…ngủ, mà sao trông hắn giống khóc thế. Nó khum xuống nhìn kĩ gương mặt hắn, rõ ràng hắn đang khóc, có nước mắt nữa nè. Nó lấy tay quẹt nước mắt trên mặt hắn làm hắn giật mình

- Làm gì zậy? – hắn bực bội

- Ê! khóc á?

- Đồ khùng. Tôi mà khóc.

- Hứ! người ta quan tâm mà làm cái giọng phát ghét. Grừ….

- Không cần, đi chơi zui lắm mà hả?

Rùi hok đợi nó trả lời, hắn dong thằng lên phòng. khi nó đi, hắn lo lắng cho nó phát khóc, giờ thấy nó về nhà bình yên rùi, tự nhiên hắn thấy bực. "dám đi chơi với thằng con trai lạ. hừ! thật là bực mình, thấy mình khóc nữa chứ"

Lát sau

Nếu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói…níu khi xưa anh không lặng thinh trong niềm nhớ…níu khi….

- Gì vậy? đi chơi vui lắm à? Mày sắp thắng rùi đó

- Thắng con khỉ, đang ê mặt nà.

- Là sao?

- Con nhỏ khó thấy sợ, um nó một cái cũng hok cho

- Ai mượn mày háo sắc quá chi. – hắn cười thầm, vui mừng khi bít tin đóa, hắn đã từng um nó, cóa sao đâu?

- Hứ, tao dùng hết vẻ mặt đẹp chai dễ thương ra tỏ tình, mà nó lạnh như băng.

- Lạ vậy – hắn đắc ý – tao tưởng mày thành công mĩ mãn rùi chứ

- Hok hỉu nữa, chưa có con nào từ chối tao thẳng thừng như nó. Nó thiệt là lạ. tao bỏ cuộc, mày ráng mà giữ…

- Bít rùi. Ha ha

- Cười con khỉ. Mày ở đó mà cười tao đi. Thử coi mày có kua được nó hok. Mày mà kua nó được tao kiu mày bằng sư phụ. Thui hok nói nhìu, mệt quá, bye.

Hắn thấy vui ghê, hơn cả trúng số nữa. hắn cười một mình. Đáng đời thằng bạn háo sắc. "vậy mà mình cứ lo xa".

Hắn ngồi trong phòng suy nghĩ cho tới chìu. Công nhận nó cũng lạ thật. thằng bạn hắn ra tay là chưa bao giờ thất bại. Minh là tay lua gái số một vậy mà bại dưới tay nó. Tối hắn qua phòng nó

- làm gì mà ngủ hoài zậy, đúng là heo.

- Kệ tui!

- Bị gì zậy, đi chơi zui lắm mà – hắn mĩa mai

- Zui con khỉ. Hok ngờ thằng đó thay đổi 1800 sau một ngày. Tui mà giỏ võ là đấm cho nó mấy đấm chứ một cái tát hok ăn nhầm gì hết. khốn kiếp – thấy nó dữ ghê chưa

- Khụ khụ… hắn làm gì cô mà đòi đấm.

- Cái thằng trơ trẽn thấy sợ, gì mà "anh iu em, thật lòng" nghe phát gớm, nổi da gà. Cũng mai là tui còn dằng lại đc chứ hok hắn thành cám rùi

- ủa, sao hum qua khen nức nở mà

- hum qua là hum qua. Mà công nhận hum qua hắn đâu coá đáng ghét zậy đâu. Đúng là hok thể đánh giá một người khi mới gặp lần đầu.

- trời. cô cũng bít điều đó à

- hizzzzzzz

- gì zậy chời, đừng có thở dài, mau già lắm.

- ê, có cha mẹ sướng thiệt hén.

- Tự nhiên chuyển đề tài zô ziêng zậy.

- Zô ziêng gì? Thiệt mà, có cha mẹ sướng thấy mồ

- Sướng chỗ nào, chán chết.

- Chán hả? khùng.

- Vậy cha mẹ cô…?

- …Chết hết rùi… phải chi họ còn sống… dù nghèo khổ đến mấy…tôi cũng vui…

- Họ iu cô lắm phải không?

- Tất nhiên, cha mẹ mình mà hok thương mình thì ai thương… níu họ còn sống chắc là vui lắm…chắc sẽ hạnh phúc lắm… sẽ không cô đơn…không bị xem là một đứa mồ côi, nghèo hèn…không bị ức hiếp… không bị khinh…và lun có một chỗ dựa vững chắc để khi có vấp ngã vẫn có thể đứng lên… tui khùng quá phải không, tự nhiên nói gì đâu không… - nó nói trong màn nước mắt.

- …

- Nhìu khi ước một lần được gặp lại mẹ cũng không được… mẹ không còn bên tui nữa… cha cũng zậy… ngay cả giấc mơ thui… một giấc mơ được ở cùng cha và mẹ, tui cũng không có… Sao ông trời lại bất công vậy chứ… - rồi những giọt nữa mắt tuôn ra nhìu hơn, trôi ra từ đôi mi cong của nó tạo thành những tiếng nấc nghẹn trong cổ. đôi vai bé nhỏ của nó run lên, nó ngồi cuộn lại ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống mà khóc nức nở.

Có lẽ bao nhiu tủi nhục, đau buồn mà nó kiềm nén bấy lâu nay đang trào ra. Bây giờ hắn thật sự thấy nó nhỏ bé, mỏng manh và dễ vỡ, hắn thấy nó khóc mà cũng đau lòng không kém. Nó mất đi gia đình từ nhỏ, không được sự bao bọc iu thương của cha mẹ. tội cho nó. Nhưng hắn cũng có hơn gì nó đâu, tuy gia đình thuộc loại giàu sang nhất nhì nước, có cha mẹ đầy đủ nhưng có khi nào họ xem hắn là con đâu. Hắn không được tự do, luôn bị sắp đặt, lúc nào họ cũng sợ tổn hại địa vị, sợ mất uy tính. Cha mẹ hắn chưa bao giờ cho hắn một bữa cơm gia đình đầm ấm nào mà không nói về công việc, ngay cả sinh nhật hắn họ cũng không hề có mặt. có gia đình như thế thì có hạnh phúc gì đâu chứ? Hắn ôm nó vào lòng còn nó thì cứ thút thít ướt cả áo hắn. chưa bao giờ hắn thấy nó khóc nhìu như vậy. nó tâm sự nhìu lắm, rằng: đôi khi nó cần có một người tâm sự cũng chẳng có, anh Long thì không có ở nhà, Hằng bạn thân của nó thì cũng có nhìu việc ở nhà, bà dì của nó thì quá oan nghiệt. nó ghét bà ta lắm. tấm hình duy nhất còn sót lại nó chụp cùng cha mẹ bà ta cũng xé mất. lúc đó nó mún đánh bà ta thật mạnh nhưng nó không làm được, vì bà ta là dì nó. Nó nghĩ trên đời này nó trơ trọi, cô đơn và không ai quan tâm đến nó nữa, có khi nó muốn chết rùi đấy chứ, nhưng nó không có can đảm. khi xuống dưới ấy, gặp cha mẹ nó thì nó phải ăn nói ra sao với họ, thật là nhục nhã. Nó muốn làm cái gì đấy cho cha mẹ nó ngậm cười nơi chín suối. nó kể cho hắn nghe về cha mẹ nó, tuy đã hơn mười năm rùi nhưng họ vẫn trong lòng nó và sẽ không bao giờ phai nhạt…một lúc sau cả hai ngủ thiếp đi…

Sáng ra, nó mở mắt, thấy hắn đang nằm trên giường um chặt nó, nó la lên, quên cả chuyện hồi tối hắn an ủi nó

- Á, buông ra, buông ra hok hả? đồ dê sòm, biến ra cho tuiiiiiiiiiiiiii

- Gì zậy chời? mới sáng sớm làm gì mà la ghê zậy.

- Buông ra!!!!!!!!!!lợi dụng hả??????????????? - nó hét chập hai

- Thì buông ra là xong chứ gì, mệt ghê. Kon gái gì zữ thấy sợ.

- Biến cho đẹp chời! hixhix

- Haha, mắc cười quá… - tự nhiên hắn cười sặc sụa làm nó hok hỉu

- Khùng à, xuống giường lẹ lên.

- Tui có um cô nữa đâu mà đuổi zữ zậy, dù gì đây cũng là phòng tui mà.

- Saxxxxxx, ra không thì bảo?

- Được rùi, ra thì ra.

Hắn lết xuống. Nó né qua cho hắn xuống thì

- Oái… bụp

Nó bị rớt xuống đất, nằm dài. Hắn định chạy lại đỡ thì cũng

- AAAAAA ….bộp

Hắn vấp cái mềm, ngã nhào lên người nó. Hai cái mặt cách nhau có 1 cm, chuyện gì sẽ xảy ra?

Hắn nhìn nó, bi giờ khoảng cách gần đến nỗi hắn nghe từng nhịp tim của nó đang… nhanh dần đều. Hắn cứ nhìn nó như thế, hai ba bốn năm giây rùi hắn cúi xuống……kiss nó một cái. Nó chết trân, người nó cứng lại hok còn phản ứng gì nổi… mười giây sau, nó phản ứng……bụp…hự…rầm

- Oái, mạnh tay thế, tui còn bị thương đấy… - hắn nhăn nhó sau khi lãnh đạn

- Chết điiiiiiiiiiiiiiii, chết đi cho tui – nó hét lên – đồ trơ trẽn, đồ háo sắc, dám hun tui hả? tui giết mấy người – nó vừa hét vừa tung cước, đá tùm lum.

- Hehe, cóa zậy mà cũng la zữ, thui tui xin lỗi, tại mỏi cổ quá nên gục lúc nào hok hay, hok phải tui hun cô đâu… - hắn vừa đỡ đạn vừa phân trần

- Biến ra nhanh đừng cóa ở đây. Tui hok mún thấy mặt mấy người – nó típ tục hét lên, hắn sợ run cả giò

- Làm ơn, cái nhà tui bay mất nóc rùi cà, tui ra ngay đây……

Hắn chạy ra nhanh hơn tên lửa, nó ngồi bệt xuống giường, cái mặt đỏ rân. "dám hun mình, tức thật" nó cấp tốc chạy vào phòng vệ sinh súc miệng, khạt khạt rùi chà chà cái môi xinh xinh. Nó rửa mặt cho tỉnh rùi thay đồ di học. hok thèm nấu cum lun.

- Ê, bộ tính bỏ đói tui lun hả? hok ăn cum sao học nổi.

- Cho chết lun. – nó đi thẳng một nước, hok thèm nhìn lại

- Còn giận hả? thui, xin lỗi mà… tui cho hun lại há – hắn nói đùa, làm nó tóe lửa

- Cái gì hả aaaaaaaaaa? – nó xông vô đập thằng nhỏ tới tấp – dám nói nữa này, cho chết lun nà, chết đi, chết đi

Vậy là nói rượt thằng nhỏ suốt quảng đường. cũng may là thằng nhỏ có võ níu hok chắc chết zới nó. Zô tới lớp mà hai đứa còn uýnh nhau đùng đùng, làm cả lớp nhốn nháo.

- Ê, mày làm gì mà uýnh Nam zữ zậy? – Hằng hỏi

- Tao cho nó chết lun, thằng mắc dịch…

- Haha, mệt rùi hả? – thằng nhỏ ló đầu lên.

- Chờ đóa đi cưng, lát chị xử cưng sau. – nó thở

- Mà sao hai người rượt nhau zữ zậy?

- ……… - nó im ru, hok bít trả lời sao nữa

- Tại tui hun ấy – hắn đáp gọn lỏn làm nó tức mún xì khói, xấu hổ chết mất, mún bay lên mặt trăng trốn lun

- Hả???????????????? – không phải con Hằng mà cả lớp đều há hốc mồm – rùi cả lớp nhìn nó cười gian gian.

- Hok….hok phải như mọi người nghĩ đâu…tụi tui hok cóa gì hết…hắn khùng đấy, mọi người đừng nhìn tui zậy được hok?

- Hahahaha, tụi tui cóa nói gì đâu? Chỉ là hun thui mà…

Hix, chết mất. cái thằng điên đóa sao lại nói ra hok bít. May mà cả lớp hok để ý lắm. ra chơi, nó thở phù chạy xuống căn tin để tránh ánh mắt soi mói của mấy đứa con gái trong lớp. Nhưng hỡi ơi, mấy con mắt ở ngoài còn đáng sợ hơn. Tụi nó nhìn nó như mún ăn tươi nuốt sống. ở đâu một đám kéo ra, mười mấy đứa con gái, năm thằng con trai cao to, cũng hơi đẹp đẹp nhưng thua xa hắn. tụi nó dồn nó vô góc tường.

- Mấy người mún gì vậy? – nó hỏi, cố giữ mặt bình tĩnh.

- Làm gì hả? lát nữa mày sẽ bít. Cỡ như mày mà cũng quyến rũ được Nam hả?

- Ê, ăn nói cho đàng hoàng à nha. Ai quyến rũ ai hả? mà mấy người là ai?

- Chị mày học cao hơn mày một lớp, mày hỏi làm gì, lát nữa tao cho mày bò về lớp lun cho ko còn mê hoặc Nam nữa – con nhỏ cái mặt sát khí ghê

Mấy đứa này là học sinh 12, chắc bữa trước thấy Nam nên mê quá, lập fan ngầm iu đơn phương chứ gì. Nó thấy khó hỉu, mấy đứa này sao mà mê trai trơ trẽn zậy hok bít.

- Tui chưa đắt tội máy người à nha, tui về lớp đây

Nó định bước đi nhưng một bàn tay kéo nó lại một cách thô bạo kèm theo một cái tát…..bốp…

Mặt nó đỏ lân in hẳn năm dấu tay của con nhỏ đó. Nó đưa tay xoa xoa mà, nhìn con nhỏ kia nẹt lửa

- Ê, đừng ỉ đông híp íu nha. Đừng thấy tui hok làm gì rùi quá đáng nhá. – nó bắt đầu bẻ tay.

- Haha, mày làm gì được nào, thứ như mày thì làm gì được tao,có ngon thì tới đây

Nó bẻ tay, nó từng theo Long đánh lộn nên hăng máu lắm, nghe con nhỏ kia thách, nó sôi gan lên cộng với tính bà chằn sẵn có, chất xúc tác là cái tát ban nãy, phản ứng học xảy ra mãnh liệt, nó nhảy vào đánh tới tấp con kia, nó nắm áo con kia lại, tặng cho ba cái tát vô mặt, thêm hai cái nữa nà, rùi đạp một cái vào bụng.

Con kia đau quá, la lên

- Tụi bây đứng đó chết hết à, đánh chết nó cho taoooooo.

- Mày ngon hả? dám đánh chị ấy? cho mày chết

Cả đám xông vô, trời ơi kì này nó tiu chắc. trai cóa, gái có sao đánh nổi. nó đứng thủ thế, một thằng nắm tóc nó từ phía sau, tán một cái vào mặt nó khiến nó choáng váng, đánh lén sau lưng đố đứa nào thủ kịp. hai cái tát nữa từ bàn tay thô bạo đó và mặt nó, đến nỗi miệng nó chảy máu lun, tụi nó còn nhồi vào bụng nó một cú, nó hok kịp đánh trả gì hết… hự… nó ngã xuống, nhưng nó cố hết sức đứng lên, rùi tụi nó nhào vô đánh nó. trông nó thấy thương quá. Mấy đứa đứng xem hok ai dám làm gì vì con quỷ kia là đại ca của khối mười hai, nhiều tay chân, lại hay gay sự, bây giờ tụi nó đang khoanh tay đắt ý. nó khụy xuống. bỗng có một cánh tay đỡ ngang hông nó, kéo nó đứng lên

- Heo, heo, có sao không… - hắn hỏi đầy lo lắng, mặt đau khổ dễ sợ…

- Anh…hả? – nó thìu thào nhưng íu lắm.

- Thằng nào…….? bước ra cho tao. – mắt hắn long sòng sọc, cơn điên tiết hiện lên trong đó, hắn đang rất tức giận.

Năm thằng bước ra, có vẻ tự mãn lắm. con kia của lết tới.

- Tụi tui đánh đấy, sao nào? Chỉ là một con nhóc thui mà. Hotboy thì đừng có nống zậy, nhìn mất hình tượng hết – hắn dìu nó ngồi vào một gốc cây, xong hắn bước ra.

- Tao sẽ cho tụi bây bít thế nào là khổ, dám đánh bạn gái tao à?

Hắn nhào vô, đánh túi bụi làm mấy thằng đó không đỡ kịp. hắn đánh như trút cơn giận vào bọn nó. Dù tụi tụi nó có gục xuống hắn cũng không tha, hắn vực tụi đó dậy, típ tục đánh tới tấp mấy cái thân mềm dữ dội, còn mấy nhỏ kia đứng chết trân. Hok chạy nổi nữa. Long ở đâu chạy lại, thấy hắn um nó rủ rượi trong lòng, hỉu chuyện ngay.

- Thiên, có sao hok zậy nhóc, sao thảm zậy nè. Ai đánh nó zậy?

- Mấy đứa đó đó – hắn trả lời, vẫn um ngang hông nó. Bi giờ nó đỡ rùi nhưng còn hơi choáng, nó íu ghê…

- Ai chủ mưu? – Long quay ra hỏi, gương mặt đáng sợ hok thua gì hắn lúc nãy

- Hà…. – mấy đứa đứng ngoài giơ tay chỉ con ác phụ đó. Con đó sợ gần chết mà còn giữ giọng chị hai

- Tui đấy thì sao nào? Tại ai mượn nó quyến rũ hotboy chi? Mà nó cũng hay thật, hai thằng hót boy của trường đìu bị nó mê hoặc hết.

- Bốp….. dám đánh bạn tao hả? – con Hằng ở đâu xăm xăm đi tới, con nhỏ bạo lên từ hồi nào hok bít, dám đánh con kia lun. Con nhỏ kia cũng hok vừa, định cho Hằng lại một tát thì

- Bốp…tôi cảnh cáo cô hok được đụng con nhóc đó nữa hok thì cô tiu đời đó – Long tố cho con đó một cái trời giáng thứ hai, hơi vũ phu nhưng cũng đáng, ai mượn đánh nó chi. Rồi Long quay sang hắn – đưa nó xuống phòng y tế đi. Tui lo vụ này cho

- Uhm……

Hắn bế nó lên phòng y tế, xem xét vết thương cho nó. Hắn mún khóc lun, thấy nó xanh xao, bầm tùm lum hắn xót quá, "ước gì người bị đánh là mình"… hắn đem nó về nhà khi chưa tan học. Hằng và Long cũng theo về, tụi nó há hốc mồm khi bít nó ở nhà hắn, nhưng không quan tâm lắm về chuyện đó, tụi nó đang lo cho con pé, nó bị đánh zậy, chắc đau lắm. lát sau nó cựa mình, thấy những gương mặt quen thuộc ngồi xung quanh nhìn nó.

- Làm gì mà mọi người nhìn tui zữ zậy, làm như tui sắp chết hok bằng.

- Con nhóc này, bị đánh tơi tả vậy mà còn leo lẻo cá miệng – Long chọc nó

- Con quỷ, làm ta lo mún chết, bị đánh mà hok kiu tao, chịu một mình zậy hả? – Hằng míu mào mún khóc

- Trời ơi tao có chết đâu mà khóc, tại tao kiu hok được chứ níu được là tao kiu mày chịu đòn phụ rùi, hihi. ủa mà hai người…đến đây hả?

- Tụi tao bít rùi, hủm nay mày ở đây hả? – Hằng nheo mắt, mặt thấy ghét

- …uhm…tại chưa kím được nhà… nên…

- Thui, mày nghĩ đi cho khỏe, tao hỉu mà hihi, tao về nha…

- Uhm…

- Anh cũng về nha nhóc… ở lại dưỡng sức đi rùi bữa nào anh em mình đi đánh lại trả thù há – Long cười, mi lên trán nó một cái.

- Anh về há…

Hai người họ kéo nhau về bỏ lại nó và hắn, nãy giờ hắn không nói gì, chỉ nhìn nó.

- Weee, sao im re zạ?

- Nói gì bây giờ? Thui, uống sữa nha, tui đi quậy.

- Uhm…

Hắn lủi ra ngoài, cái mặt đâm chiu bùn hiu thiệt lè khó hỉu. nó thấy cơ thể ê ẩm, không cử động tự nhiên được. hình như nó mà nhích một cái là mấy vết bầm co lại, đau chết được. nó tính lồm cồm ngồi dậy lấy ly nước thì… ầm… nó ngả chỏng gọng, nguyên thân hình mảnh khảnh nằm sải lai. Hắn nghe động đất vội chạy vào, thấy nó nằm với tư thế như vậy, mặt không còn giọt máu.

- Trời ơi! Làm gì vậy hả? có sao hok?

- Ui… hok seo. Tính lấy li nước, ai dè…

Hắn đỡ nó ngồi dậy rùi bế nó lên giường.

- Làm ơn nằm đây dùm cái. Lục đục lộn xộn nữa là mấy cái xương nó gãy hết bi giờ.

- Thiệt tình. Kiểu này là chết rùi, mai sao đi học.

- Thì nghỉ. Zầy mà lết xác lên trường là nổi tiếng hơn siêu sao liền á

- Hix, dám đánh hội đồng… bữa nào khỏe lên, pà đây sẽ cho tụi bi chết hết.

- Bị zậy rùi mà tính chằn vẫn không giảm tí nào. Pó tay

- Kệ tui.

- Nè, uống đi

- Uhm…

ực…ực…ọc…ọc…ọt…ot….

- Xong, cám ơn nha. Tui ngủ à, tự lo cơm chiều đi há.

Nói xong là nó ngủ thiếp đi. Hắn xuống bếp bắt nồi cháo lên, cứ coi sách nấu ăn mà nấu, dễ ợt mà…

- Zậy, zậy đi heo…ăn cháo nà, nhanh nhanh đi.

- ………

- Zậy đi nghe hok hả? – hắn bực mình.

- ……….. – nó vẫn im re, hok nhúc nhích.

- Heo, zậy đi mà… - hắn tiến đến, lay tay nó – heo, sao zậy nà, dậy đi, dậy nhanh heo, không được ngủ nữa, nghe tui nói không hả? đừng ngủ……

Nó nằm đó, bất động, hơi thở íu ớt. nó bất tỉnh……

Bên ngoài phòng cấp cứu bịnh viện cóa hai thằng nhóc, một thằng ngồi lo lắng còn một thằng dựa vào tường đau khổ và một con bé đang khóc. Cửa phòng mở, bác sĩ đi ra…

- Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy sao rùi, có nguy hiểm không? – hắn lay lay đôi vai ông bs

- Bình tĩnh nào, con bé ổn nhưng…

- Nhưng gì? Ông nói đi…

- Phải chờ bệnh nhân tỉnh lại, do chấn thương hơi mạnh ở đầu nên…

Tim hắn thắt lại, hắn thấy choáng. chắc là khi tụi nó đánh, nó ngã xuống va đập vào đầu.

- Chấn thương thì sao bs? – Long hỏi, cũng lo lắng hok kém tên kia.

- Uhm… mọi người nên chuẩn bị… tuy tính mạng hok sao, nhưng… chúng tôi cũng chưa chắc chắn được điều gì. Có thể có nhiều trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp tốt nhất là cô ấy có thể tỉnh lại, thứ hai là cô ấy tỉnh nhưng mất trí nhớ còn thứ ba……

- Thì sao? Thứ ba thì sao hả? – hắn hỏi dồn

- Có thể sẽ không tỉnh lại được, sẽ sống đời sống thực vật…

Hắn chết lặng, không tin vào tai mình nữa. đôi chân rắn chắc khụy xuống, không đứng vững nổi. con Hằng khóc to lên, còn Long thì ngồi im thin thít như tượng đá.

Hắn gượng đứng lên, bước vào nơi nó nằm. dây nhợ chằng bị bao vây lấy nó. Nó phải thở oxi. Trông nó thế này, hắn đau lắm, hai hằng nước mắt tun ra như suối…

Đã hai ngày rùi, hắn vẫn ngồi bên nó không rời nửa bước. hắn mún khi nó tỉnh, người nó thấy đàu tiên sẽ là hắn. ngày lại ngày hắn càng trở nên tiều tụy, gương mặt xanh xao nhưng vẫn giữa được vẻ đẹp thiên thần. Long kiu hắn về ăn uống tắm rửa, vậy mà Con ma vương đóa ở dơ thấy sợ, hok chịu về. Long đành mua thức ăn vào cho hắn.

…Nếu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói……nếu khi xưa, anh hok mà bạn thân để nói iu em…

- Alo – hắn đáp, không có chút sinh khí

- Thiên sao rùi? – Minh hỏi

- …vẫn vậy… - hắn đau khổ, cắn chặt môi.

- … con bé sẽ tỉnh dậy mà…. – Minh an ủi hắn

- Nhất định…nhất định sẽ tỉnh…… - hắn tràn trề hi vọng

- Cái lũ đó mày tính xử sao?

- Đánh tụi nó cho tao, đánh chết hết cho tao – hắn trút bao nhiêu căm hận vào tai thằng bạn.

- Ok, tao sẽ xử tụi nó, khi nào Thiên tỉnh nhớ điện nha.

Hắn lặng lẽ, ngồi nắm tay nó.

- Làm ơn tỉnh lại đi heo, làm ơn đi mà, đừng ngủ nữa…đừng như thế, tỉnh lại để mà rượt tui nữa chứ, mình sẽ chạy đua tới trường, đi chơi, nấu ăn…. Đừng nằm như vậy, làm ơn đi… hắn ngồi mà lảm nhảm một mình với cái xác bất động chỉ còn thoi thóp thở.

Một tuần rùi mà nó chưa tỉnh, nỗi lo sợ ngày càng lớn dần trong tâm trí hắn. hắn ngồi lảm nhảm kể chuyện gì đâu, rùi năn nỉ nó tỉnh, nhưng nó cứng đầu quá, cứ nằm im, không nhúc nhích. Ngày thứ 9, tay nó nhúc nhích

- Thiên, em tỉnh phải hok? Em tỉnh rùi….. Nam, nó tỉnh rùi nà… - Long hét lên khi Hắn đang ngủ gục bên giường của nó.

- Heo, heo, tỉnh rùi… bác sĩ, bác sĩ, cô ấy tỉnh rùi – hắn vội vã chạy tìm bác sĩ rùi dọt lẹ vào phòng – Heo, cúi cùng cũng tỉnh rùi…

Nó từ từ mở mắt ra, nheo nheo rùi xoa xoa cái đầu.

- Mày tỉnh rùi. Hihi, mày tỉnh thiệt rùi, làm tao lo quá – con Hằng cười nhưng rơi nước mắt.

- Nhóc làm anh lo quá trời, thiệt tình, hơn cả tuần lễ…

- Anh…Long? Anh về khi nào vậy? mà em nằm như vậy bao lâu rùi?

- Chín bữa trước rùi cưng, nhóc ngủ chín bừa là chín đêm thằng Nam nó thức trắng đó – Long hơi lo lắng

- Nam…nào? – nó hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên – bạn em có đứa nào tên Nam đâu?

Câu hỏi của nó làm hắn chết lặng, nó không bít thằng Nam, nó hok nhớ hắn, nó mất trí nhớ rùi, nó quên tất cả về hắn lun rùi, giờ đây hắn chỉ là một số không đối với nó. Hắn thấy nghẹn nghẹn, tim không còn co bóp gì nữa.

- Em sao vậy Thiên? Thằng Nam cho em ở chung nhà đó, thằng nhóc đánh lộn vì em mà còn hay cãi nhau với em đó, em nhớ không, nó nè – Long vừa nói với vẻ mặt lo lắng, vừa đẩy hắn lên.

Hắn nhìn nó, ánh mắt khẩn thiết như van xin nó làm ơn đừng quên, đừng quên hắn, hãy nhớ hắn dù ở khía cạnh xấu xa cũng được, dù những kỉ niệm về hắn trong nó là một con người lạnh lùng, khó gần, zô ziêng hay gì cũng được, miễn là nó nhớ được rùi

- Mình……quen bạn không? – nó ngơ ngác hỏi hắn, câu hỏi này như xé trái tim hắn ra thành ngàn mảnh. Mắt hắn rưng rưng, cổ nghẹn lại không nói được câu nào.

Bác sĩ vào tới xem xét nó

- Bác sĩ…bác sĩ, em tui nó bị sao zậy nè? Nó bị gì vậy?

- Theo tôi đoán chắc là lâm vào trường hợp hai…

- Nhưng nó nhớ tui mà…

- Có lẽ bệnh nhân chỉ quên những việc gần nhất thui, từ từ gây dựng lại kí ức cho cô ấy…. co lẽ có kết quả

Con Hằng chạy lại bên cạnh nó

- Thiên, mày nhớ tao hok? Mày nhớ tao hok zậy Thiên

- Con này giỡn hoài, tự nhiên hỏi điên zữ zậy? mày là bạn thân của tao hok lẽ tao hok nhớ? Hỏi khùng hết bít

- Vậy mày nhớ Nam hok? Nam đó, hay cãi nhau, gây sự với mày á, là bạn trai mày á – con Hằng làm hơi quá

- Tao hok bít. Mà bạn trai khỉ gì, mày khùng à? Mày bít tao ghét con trai mà… ui da, cái đầu nhức quá…

- Hix….mày nằm nghĩ đi…

- Uhm…mày ở lại zới tao nha…

- Uhm….

Hai thằng nhóc bước ra khỏi phòng, một thằng buồn, một thằng đau khổ

- Đừng lo, rùi nó sẽ nhớ lại thui mà.

- Cô ấy quên thật rùi… ông trời thật không công bằng… nhưng dù sao cũng tốt, đỡ hơn đời sống thực vật…

- Về tắm đi, có Hằng ở đây với nó rùi – nói rùi Long cặp cổ hắn ra về, hắn đi như một bức tượng.

Trong phòng….

- Mày gọt tao trái lê đi, đói quá

- Uk, mày…ngủ mấy bữa mà nhìn mày xanh quá, nà, ăn đi

- Thấy cái này mới nhớ, hồi trước ông Nam gọt trái lê cho tao, còn có cái lõi không hà, mắc cười mún chết. – nó cười, con bạn chết trân

- Mày…mày nói…Nam hả? mày hok mất trí nhớ… mày nhớ phải hok?

- Hihi, nãy giờ giỡn chút thui, mà thằng đó phản ứng ghê quá, nhìn giống cái xác ướp quá, hehe

- Trời ơi, con quỷ, làm tao tưởng mày mất trí thiệt rùi… mà mày ác quá, tự nhiên bày trò này… mày bít hok khi mày nằm hôn mê hắn ở đây hok rời nữa bước lun á, cả tắm cũng hok tắm lun.

- Zậy hả? ai bít, kì này chít rùi…

- Cho mày chít lun…

- Sao giờ mậy?

- Uhm…ai bít, tới đâu hay tới đó, bi giờ mà mày nói nãy giờ giỡn là thế nào ổng cũng giận mày cho coi…

- Uhm… hix…….

Lát sau hắn bước vào, mặt cũng bùn hiu, nhìn nó bằng con mắt lạ lắm.

- Nà heo, ăn đi, cô ngủ 9 bữa rùi… - hắn đưa cho nó hộp cơm

Nó nhìn hắn, thấy tội tội. hắn xanh quá, mặt mày hốc hác hẳn, ốm hơn lúc trước nhìu lắm. hắn ra nông nỗi này vì nó mà nó lại nỡ đùa, giờ nó bít làm sao?......

- Anh ở đây với tui 9 bữa rùi hả? – nó nhận hộp cơm rùi hỏi

- … - hắn im lặng

- Cám ơn nha, Ma vương.

Gương mặt hắn sáng rỡ lên, nó vừa kiu hắn là Ma vương, nó nhận ra hắn rùi, nhìn hắn mừng ghê lắm

- Cô…nhớ tui, nhớ ra tui hả? cô nhớ tui mà phải hok? – hắn nắm tay nó giật giật

- Buông ra coi, tui đạp văng ra cửa bi giờ. Làm gì quýnh quáng lên zữ zậy? điên chắc.

- ừ, điên thiệt rùi, mà điên lun cũng được, hihi

- khùng! Anh trốn viện mới ra hả? có cần tui đưa zô trong đóa lại hok?

- Cần lắm, cô mau mau khỏe đi rùi đưa tui đi đâu cũng được.

- Hizzzzzzz, khùng nặng lắm rùi, thui tui ăn đây, hok nói nữa.

- Uk, ăn đi, ăn nhìu nhìu zô…

- Cho thành heo hả?

- Cô là heo mà

- Heo con khỉ.

- Hihi, thui ăn đi.

- Ăn hok?

- Thui, ăn đi, tui hok đói.

- Qua nay ăn gì chưa?

- Uhm… ọt ọt… - tiếng bao tử hắn trả lời thay.

- Trời, vậy là chưa ăn hả? thui ăn chung đi, mắc công anh chết đói ở đây là tui bị liên lụy á. Với lại hộp cơm bự quá, ăn sao hết.

- Uhm… cũng được

Zậy là nó một muổng, hắn một muổng, nó vừa ùm vừa đút hắn, thiệt giống y chang con nít. Long với Hằng vô, thấy cảnh tượng đó sửng sốt hết.

- Hai người làm gì ngơ ngác zậy, chưa thấy mẹ đút bé ăn bao giờ à? – nó hỏi

- Đúng là tao chưa thấy pà mẹ nào đút cho một đứa con cùng tủi với bã hit.

- Haha, xem ra nhóc nhớ lại hít rùi hả? – Long hỏi nó, mặt gian ơi là gian. Chắc con Hằng kể ông Long nghe rùi.

- Rùi sao nào? Mún em mất trí lắm hả?

- Đâu dám, đâu dám hihi

- Mà nãy giờ hai người đi đâu zậy? – hắn hỏi

- Đi hỏi bác sĩ coi chừng nào nó xuất viện – Hằng đáp

- Vậy chừng nào?

- Mai

- Yeahhhhh, khoẻ quá, sắp ra khỏi đây rùi – nó la lên

- Mày khỏe là mừng rùi, thui, tao đi học nha, trễ hai tiết lun rùi….

- Uhm

- Anh cũng đi lun nha…

- Uhm… byê hai người – rùi nó quay sang hắn – sao hok đi học lun đi?

- Tui đi ai chăm sóc cô?

- Trời, làm như tui là con nít zậy?

- Còn hậu đậu hơn con nít nữa là…….

- Ê ê, mún ở lại đây thì khép miệng lại nha, nơi đây là bệnh viện đóa, la um sùm là bị tống cổ ra ngoài lun bi giờ

- Bit rùi……

Lát sau…

- Ê! – nó khìu

- Gì?

- ở đây chắn quá, về sớm đi

- sao được? bs hok cho sao về?

- thì trốn

- trời! trốn viện hả?

- ừ

- thui, chừng nào bs cho về rùi về, hok trốn.

- vậy thì ở đây một mình đi, tui zìa à.

Nó lén lén bước ra, hắn cũng phải đi theo, hai đứa cứ rón rén, chạy ra khỏi bệnh viện đón xe về nhá

- Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, thoải mái quá, ở trong đó chút nữa chắc ngộp chết mất

- Lên phòng nghĩ đi, cô còn xanh lắm…

- Anh còn xanh hơn tui nữa đóa. Trời ơi mới cóa mấy bữa không gặp mà nhìn anh như cái xác di động zậy

- Kệ tui… - hắn thấy bực bực, hắn ra nông nổi này vì ai? Lại còn mấy bữa hok gặp… bữa nào mà hắn hok ở bên nó, tại nó hok thấy thui

Ba hum sao, nó đi học lại, bạn bè nó hỏi thăm quá chừng. mấy cái lũ kia hok thấy đâu nữa, nghe đâu bị một băng nào đó đánh tới nổi nằm viện lun rùi. Giờ ra chơi

- Né zô, nước sôi pà con làm ơn né zô…- nó ong óng cái miệng. thiệt hết nói, mỗi lần nó xuống căn tin là ai cũng né nó hết. trông nó cứ như người ngoài hành tinh vậy, hắn ngồi đằng xa cũng phải bật cười.

- Mày làm gì mà ăn như heo zậy? từ từ thui, mới hết bệnh mà ăn nhìu hok tốt đâu. – Hằng nhìn nó trân trối

- Kệ nó đi, ăn được cứ ăn, cho nó thành con heo lun – Long chọc nó.

- Ừ, ăn cho đã, sống nay chết mai, ai bít được, lỡ mai chết rùi sao ăn? – nó vừa ăn, vừa diễn thuyết

- Khùng, nói năng gì kì zậy? mày chán sống à? – Hằng liếc nó

- Hihi, nói chơi thui, tao còn mún sống lâu lâu nữa để chờ chuyện hai người.

- Hai người nào? – Long và Hằng đồng loạt hỏi

- Saxx, đừng làm bộ ngây thơ nữa, tui bít hết rùi…

- Là sao? – cả hai lại hỏi

- Là chuyện hai người đó, tui thấy hai người hợp lắm, thành một đôi cho rùi.

- Nói điên nà – hai đứa cốc đầu nó

- Oái…đau, nói sai chỗ nào đâu?

- Còn nói nữa hả? – thêm hai cái cốc nữa. nhìn nó thấy thương ghê, bị đánh hoài.

- Mệt, hok nói với mày nữa, tao lên trước – Hằng chạy mất tiu

- Anh cũng đi à, ngồi ăn một mình đi há. – Long cũng bỏ nó lun

- Uhm….mà nhớ nha anh Long, con Hằng được lắm đóa – nó nói với theo.

Tùng….tùng….tùng……

Nó uể oải bước lên, nhìn qua bàn bên kia thấy trống trơn, hắn lên từ khi nào nhanh vậy hok bít.

Trưa về tới nhà, nó nằm phịch xuống cái ghế, mệt mỏi.

- Sao hok nấu cơm I, mệt lắm à?

- Bít rùi khổ lắm nói mãi……

- Ê, hum nay nấu canh chua đi

- Uhm… phụ một tay à nha.

- Ok, hum nay tui rửa chén choa.

- Ok

Hắn vô bếp phụ nó. Hai đứa nói cười vui vẻ….níu khi xưa, anh hok……. Điện thoại hắn run chuông.

- Alo

- Anh hả?

- Ai zậy?

- Em nà, nhớ anh quá hà.

- Là cô à? Tôi hok rảnh

- Vẫn lạnh lùng thế, em nhớ anh thiệt mà. Em sắp tới sân bay rùi, anh đón em nhé.

- Cái gì? Sân bay gì, cô về đây à?

- Vâng, em về với anh…

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết