You are not connected. Please login or register

BOF phiên bản việt 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code BOF phiên bản việt 5 on Tue May 17, 2011 11:39 am

Jubior_Ri0


Thành Viên Vip
Thành Viên  Vip
- Alo

- Anh hả?

- Ai zậy?

- Em nà, nhớ anh quá hà.

- Là cô à? Tôi hok rảnh

- Vẫn lạnh lùng thế, em nhớ anh thiệt mà. Em sắp tới sân bay rùi, anh đón em nhé.

- Cái gì? Sân bay gì, cô về đây à?

- Vâng, em về với anh…

- Tôi hok rảnh.

- Vậy thì tự em về cũng được, bye anh, lát nữa em tới. chụt….

- Con này điên rùi.

Hắn lầm bầm, lo lắng chuyện gì đó. Thấy hắn kì kì, nó hỏi

- Weee, seo zậy?

- Hok cóa gì, chỉ là… tôi mún nói cho cô chuẩn bị tinh thần, có lẽ lát nữa sẽ cóa một con khùng ghé đây.

- Ai zậy?

- Một đứa con gái…

- Bạn gái anh à?

- Hok phải. – hắn nhấn mạnh.

- Ừ mà tui cóa cần trốn hok?

- Không

- Nhưng lỡ…

- Vậy thì cô chịu thiệt một chút nhá, nói là osin trong nhà là được rùi.

- Uhm…

Hai tiếng sau…

Tính tong… tính tong.

- Tui ra mở cửa cho, tui là osin mà – nó nói

- … - hắn nhìn theo, xót xót

Nó mở cửa ra, trước cửa là một đứa con gái ăn mặt moden hết cỡ, khoác chiếc áo khoác sặc sỡ, chiếc váy ngắn củn cởn, tóc nhuộm vàng hoe. Đứa con gái đó gỡ kính ra, nhìn nó như một quái vật.

- Cô là ai?

- Tui…là osin…

- Hứ, osin ô siết gì mà bấm chuông mấy cái mới ra. Mún cho tui đứng đây lun à?

- Dạ xin lỗi, mời vào – nó bực mình, người gì thấy ghét.

- Cậu chủ đâu – con đó hỏi giọng khó ưa

- …cậu chủ…nó đảo mắt kiếm xem thằng nhóc đó cóa ra chưa

- Tui đây. Có gì hok? Cô về làm gì vậy? – hắn lạnh lùng tiến đến.

Tức thì đứa con gái kia chạy lại ôm chặt hắn trong sự ngỡ ngàng của nó. Con đó cứ nhảy tửng tửng lên y chang con khùng

- AAAAAA, nhớ anh iu quá, gặp lại anh iu mừng quá… - rùi cô ả nhón lên định…kiss hắn nhưng bị hắn đẩy ra ngay lập tức

- Cô làm gì vậy, buông ra coi – hắn đảo nhanh mắt sang nó

Nó bây giờ đang shok trước thái độ con kia. Hai mắt nó buông xuống đất, rùi nó đi đến khép cổng lại, sau đó chui vào bếp. tự nhiên nó thấy bùn bùn, hok hỉu nữa. "mình bị gì zậy choài" nó lẳng lặng làm tiếp các món ăn mà tâm trí đi đâu á.

- Anh iu sao cứ lạnh lùng với em vậy? em có gì hok tốt hả? em đẹp đâu thua gì mấy đứa con gái khác, với lại nhà em cũng giàu…

- Tôi không thích.

- Nhưng mà cha mẹ chúng ta đã quyết định chuyện hứa hôn rùi mà?

- Họ chứ hok phải tui. Mún cưới thì cưới họ đi.

- …….. – nhỏ im lun, hok nói nữa. đã một năm rùi, kể từ khi nhỏ đó gặp hắn, lúc nào hắn cũng lạnh lùng, thua cả người xa lạ.

- Níu không cóa việc gì nữa thì về đi, tui bận.

- Em hok về, em sẽ ở lại đây với anh iu.

- Cái gì????????? – hắn hét lên – cô đùa tôi hả?

- Em nói thiệt, em xin hai bác rùi.

- Nhưng tui hok đồng ý. Họ có quyền gì mà cho phép cô hả?

- Em nói rùi, níu mún thì anh cứ hỏi hai bác í, em lên phòng đây – rùi con nhỏ gọi với vào nhà bếp – ê, osin, ra giúp tôi đem đồ lên phòng coi.

- … - nó hok nói gì, lẳng lặng bước ra.

Hắn đang tức giận, bấm điện thoại nhanh mún mát.

- Alo

- Tại sao lại kiu con đó về đây, tại sao lại cho nó ở nhà của tui. Hai người làm vậy là sao hả?

- Con bình tĩnh nào. Ta làm vậy để hai con có cơ hội gần nhau thui. Con đừng tưởng trốn được chuyện này, ta đã quyết định rùi thì hok được cãi.

- Tui không đồng ý. Quá đáng thật. tui mún ở một mình. Mấy người phiền quá.

Hắn cúp máy cái rụp. đang bực mình mà. Vậy là cái nhà này từ nay có thêm một người nữa, zui đấy. con bé hám trai kia chọn cái phòng đối diện phòng hắn. trong nó nhí nhảnh nhưng cũng cóa gì đó đáng sợ lắm nhá.

- Osin đâu rùi? Nấu cơm cho tui. Làm cho tui món pittet, sườn chua ngọt, mì ý nữa…

- Xin lỗi…mấy món đóa tui hok bít làm… món khác được hok?

- Hứ, osin cái kiểu gì hả? làm mấy món đó cũng hok bít. Cô hok cần làm ở đây nữa, tui sẽ mướn người khác…

- Ai cho cô đuổi người của tui hả? cô mà cà chớn phách lối thì ra đường mà ở! – hắn nghe thấy con kia nói, sùng máu lên.

- Em…em…tại con này…nó hok bít nấu gì hết, em tính mướn người khác…

- Tôi nhắc lại lần nữa, không được đụng tới người của tui nếu mún ỏ đây lâu dài… - hắn nhìn sang nó – chuẩn bị cơm đi nhóc, tui phụ cho

- Uhm… - nó cười, tự nhiên nó thấy zui zui trước thái độ dịu dáng của hắn đối với nó.

Con kia thì ngạc nhiên hết sức. "osin mà hắn lại đối xử như vậy, còn mình…"

- Anh có làm sao hok zậy? công tử mà lại vô bếp… - con đó hỏi với theo

- Hok phụ thì đừng có ăn – hắn đáp gọn lỏn

- Nhưng em có bít làm gì đâu

- Thì im cái miệng lại cho tui nhờ.

- Uhm… mà anh biết nấu ăn hả? – con kia hỏi

- ….

- Hắn… uhm…cậu chủ nấu ăn được lắm đấy – nó nói thay

- Xời…….. anh hok bít cóa bị gì hok nữa, tự nhiên zô bếp, để con osin nó làm được rùi…

- Thui cậu lên nói chuyện với cô ấy đi, để tui làm cho, nghe lùng bùng lỗ tai quá – nhó ghé tai hắn nói nhỏ.

- Ráng chịu chút đi. Con đó tui ghét lắm mà sao cứ đụng hoài, chán ghê. Hok nói chuyện với nó đâu. – hắn cũng thì thào nhỏ nhỏ.

- Sao vậy? đẹp mà…

- Nhưng mê trai. Lại thêm cái tật ham địa vị, chảnh chẹ, ra vẻ ta đây. Nói chung mẫu người tui hok thik.

- ủa sao thấy cũng zui zui, dễ thương lắm mà. – nó nói zậy nhưng có nghĩ zậy hok thì hok bít à nha

- Từ từ rùi bít. Nhớ cẩn thận nha

- Làm như nhỏ đó là ác quỷ hok bằng.

- Xong rùi nà – hắn gắp một miếng rau – thử coi được hok?

- Uhm…. Ok, ngon lắm, công nhận ngày càng tiến bộ ta – nó cười, hắn cũng cười lun. Đâu bít có người đang nhìn chăm chăm

Con kia ở ngoài nhìn vô thấy cảnh hắn đút nó là máu nóng nổi lân "mày chờ đấy, osin mà ngon hả?". lát sau hắn lên phòng tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm. Con kia vẫn ngồi chéo ngoải trên ghế, sơn móng tay, điệu thấy ớn.

- Con kia mày xong chưa zậy, định cho tao đói chết lun à? – đang dũa thì cái bụng con đó réo lên ọt ọt

- … xong rùi…mời cô… - nó nói với ra – khó ưa – nó rủa thêm nhưng nhỏ lắm, con kia hok nghe đâu.

- Mày làm gì mà như rùa zậy hả? bổn tiểu thư chưa bao giờ chờ cum lâu như zậy. đồ hậu đậu, mày như zậy mà làm osin, thật tủi cho cái nghề quá. – con đó mĩa mai

Lúc này cái đầu nó bắt đầu bốc khói. Nó nhìn thẳng con đó, quắc mắt lên

- Rùi sao hả? tao thik zậy được hok? Tao làm giúp việc cho Nam chứ hok phải làm mọi cho mày. mún ăn thì tự dọn chén mà ăn. Đừng tưởng mình là tiểu thư thì ngon nha. Tao hok sợ đâu. Đừng có nghĩ tao dễ ăn hiếp. hứ

- Mày…mày…mày dám…con khốn kia, dám ăn nói với chủ mày zậy hả?

- Đứa nào khốn thì bít! Mà mày có phải chủ tao đâu, tao không phải đầy tớ, đừng có mà nói với tao cái giọng tiểu thư đó. Trong cái nhà này mỗi người đều tự do, Nam cũng cần có sự thoải lái của mình. Mày nên xử sự thế nào cho phải thì sẽ hok bị đối xử lạnh lùng nữa. tao nghĩ mày đủ thông minh để bít Nam cần gì mà

- Dám dạy đời tao hả? cho mà chết… - con quỷ đó nhảy vào đánh nó.

Con này có chút ít võ nên ra đòn có kĩ thuật lắm. nó bị lãnh hai bạt tay choáng váng, nhưng hok đánh lại. "dù gì con này cũng là khách của Nam", nó nghĩ vậy nên thui. Vậy mà con kia cũng không vừa, định cho nó một tát nữa thì

- Là gì vầy hả? cô dám đụng đến cô ấy là tui không khách sáo với cô đâu – hắn lao xuống như tia chớp. con khùng kia tưởng hắn đang mắng nó, nên làm nũng

- Anh…hixhix huhu, con osin này…huhu nó ăn híp em, nó đánh em đau quá, huhu, mặt xưng hết rùi…hixhix

- Gì hả?????????? – nó bực bội, nó có đánh hồi nào đâu chứ. Mặt hắn bi giờ đằng đằng sát khí.

- Cô im cho tui. tui nó cô đó, dám lên mặt trong cái nhà này là hok xong đâu. Cô dám đánh cô ấy là tui không tha cho cô đâu.

- Cái gì hả???????? anh binh nó? Nó là cái gì mà anh binh nó vậy? còn em thì sao? Anh binh một con osin mà bỏ vợ chưa cưới hả?

Hai từ vợ chưa cưới xé nát tim hắn và nó. Hắn giận dữ

- Vợ chưa cưới gì hả? tui đã nói là tui hok là gì và cũng hok mún là gì với cô hết. hỉu chưa hả?

- Anh…thật sự hok cóa tình cảm gì với em sao? Quả thật hok cóa tí nào sao?

- Hok có dù chỉ là một chút xíu. Cô nên kím người khác đi.

- Hok. Em hok bỏ cuộc đâu. Dù sao thì em cũng sẽ đeo theo tới cùng, em iu anh và cả gia sản nhà anh nữa.

- Tùy cô thui. – hắn nói với nó – Heo, hum nay đem cơm lên phòng ăn với tui nha, tui hok ăn dưới bếp đâu, mất hứng lắm.

- Uhm…

- Cái gì???????? Anh ăn chung với osin á?

- Được hok? Tui thik ăn với ai thì tui ăn.

- Anh… hứ! Vậy thì an một mình… lát xuống rửa chén cho tui đó con kia

- Xin lỗi, tui hok cóa phận sự rửa chén, cô ăn thì tự rửa nha. – nó đáp, không thèm nhìn con đó nữa.

- Mày có bị khùng hok con kia? Dám bảo tao rửa chén à? ảnh lên rùi, không có ở đây mà cứu mày đâu. – con kia phùng mang trợn má

- Tao cốc cần ai cứu. mày thik làm gì thì làm. – nói rùi nó bưng mâm cơm lên – Ê, xuống bưng phụ coi

- Mày dám bắt ảnh xuống bưng cơm hả? mày bít ảnh là ai hok hả?

- Là ai thì sao? Có là ai thì cũng phải làm mới có ăn. Hỉu chưa – nó trả lời

Hắn bước xuống giúp nó trong cái nhìn kinh hoàng của con kia.

Trong phòng đọc sách

- Ê, hồi nãy hok sao chứ? – hắn nhìn mặt nó

- Sao là sao? – nó ngây ngô hỏi

- Có bị gì hok, đưa coi coi.

- Thui, khỏi, hok sao, hihi quen rùi.

- Quen?

- Uhnm…tại hồi đó đi đánh lộn riết quen

- Pó tay. Mà đừng có dại dột đánh chau với con đó, nó cóa võ đóa.

- Cô ta giỏ võ lắm hả?

- Hok, dở lắm, bít cơ bản hà, mà tại nó dữ lắm nên ra đòn mạnh…

- Trời, hok ngờ còn đứa dữ hơn tui.

- Chẳng những dữ mà còn ác lắm. hồi đó còn ở bên Mĩ, mấy cô nào mà nói chuyện với tui một câu là con đó kiu băng đánh bầm dập hết.

- Trời! ghê zậy?

- Sợ à?

- Ừ, nhưng có anh ở đây lo gì – nó nhìn hắn nói đùa làm hắn vui hok tả nổi

- Đương nhiên, nhưng phải cẩn thận là vừa. hok bít nó còn ở đây bao lâu nữa…thui ăn đi.

Trong nhà bếp, có một người đang tức tối quậy tung dĩa thức ăn mà hok nuốt nổi miếng nào. Con đó bấm điện thoại gọi cho ai đó

- Chào con

- Chào bác ạ!

- Sao rùi, con ở đó thoải mái chứ?

- Hix, ảnh cũng vậy hà, lạnh lùng lắm bác ơi huhu – nó giả bộ

- Từ từ nào, thế nào rùi nó cũng cưới con thui, bác hứa.

- Dạ, nhưng ảnh quá đáng lắm, ăn chung với con osin chứ hok chịu ăn chung với con.

- Osin nào?

- Con osin ảnh mới mướn. nó chảnh lắm, nhưng mà xấu hoác hà, bác đừng lo.

- Uhm, con ngủ sớm đi, mai con sẽ đi học đấy, bác đã lo xong hồ sơ rùi, con sẽ học chung Nam.

- Dạ, cám ơn bác. Goodnight

Nở một nụ cười gian xảo vô cũng, con đó gọi típ

- Alo, em iu à?

- Chào anh, nhớ anh quá.

- Anh cũng vậy, em gọi có chuyện gì à?

- Em mún anh qua liền bên em, em sắp đi học nên cần có bạn. anh và tụi nó qua liền nhá, lỡ có xử tụi nào mà hok cóa tụi anh thì hok zui.

- ờ, năm tiếng nữa bọn anh cóa mặt, chi đẹp nha cô em

- tất nhiên, có khi nào em keo đâu.

- Uhm. Hun em cái, bi em nha

- Bi

Xong hai cuộc gọi, nụ cười trở nên nham hiểm hơn.

Sáng hum sau

- Hả?????????? cô cũng đi học nữa hả? – hắn nhìn con đó hét lên

- Cái gì???????? osin mà cũng đi học nữa hả??? – con đó nhìn nó hét lên

- Uhm, ai nói osin hok cóa quyền đi học? tui đi trước đay, cậu chủ tiểu thư đi sau há – nó nói một hơi rùi bước ra cửa.

- Ê, ê chơi kì zậy. hum nay đua mà – hắn xách cặp rượt theo nó, bỏ lại một con đang âm mưu đủ thứ.

Tới trường, hum nay tụi nó vô sớm, lớp mới cóa mấy đứa hà. Con Hằng vô rùi, nhìn mặt tươi rói.

- Gì mà hum nay zui zậy? đi học chung anh tao hả? – nó hỏi

- Gì chứ? Bộ mặt tao nhìn vui lắm hả? – Hằng đỏ mặt

- In nguyên chữ zui chà pá lun kìa. Ê, xuống căn tin mua coolair nhai, lát zô tiết văn bù ngủ lắm.

- ừ, đi, mà lát nữa kiểm tra văn đóa, kì này tiu quá.

- tao học bài rùi

- trời, phải mày hok zậy?

- chứ ai? Tại hok cóa gì làm. Hihi đi

hai đứa định bước xuống căn tin, Hằng nhìn Nam

- Ông đi hok đi chung cho zui?

- Thui, tui hok đi đâu, đi xuống dưới thấy Heo ăn, ô nhiễm con mắt.

- Cái gì hả? đồ ma vương đáng ghét. Biến đi cho rảnh. – nó hùng hổ ném cho hắn cái nhìn máu lửa rùi lôi con bạn đi.

Hok bít seo hai đứa nó zô lớp là kiếm chuyện zới nhau zậy đóa. Mà Nam nói đúng thiệt, nó xuống căn tin là cắm cúi ăn, ai cũng thấy mà sợ.

- A, anh Long! – Hằng mừng rỡ la lên

- HI, hai nhóc – Long mỉm cười nhìn hai đứa

- Anh Long, ăn sáng chưa? – nó hỏi

- Chưa? Bao anh hả? – Long ngạc nhiên

- Hok, anh chưa ăn thì ăn đi, rùi trả tiền cho em lun há hihi

- Chời, con này!

- Mà anh nè.

- Gì? Đừng nói mún ăn thêm nha.

- Hok, làm như người ta là Heo vậy. hum nay trường mình sẽ có nữ sinh mới, đẹp lắm

- Sao mày bít? – Hằng hỏi

- Bí mật, tao mệt mỏi con khùng đó ghê, hum qua nó đánh tao hai tát, tại nó là người nhà của ông Nam nên tao hok đánh lại. hixx nhục ghê. – nó đau khổ nhớ lại

- Sao? Ai dám ăn híp cưng của anh hả? con đó mún chết à? – Long phồng má lên

- Mà chuyện là sao? Mày kể đầu đuôi đi. – Hằng cũng lo không kém

@$#$^(*)()(*&^%%%^&*())&%$#$^*(*

Nó kể một hơi, không sót sự kiện nào, hai đứa kia, đưa cắn môi, đứa chống cằm

- Zậy là mày có đối thủ rùi – Hằng phán cho nó một câu làm nó ngơ ngác

- Là seo? – ánh mắt nó ánh lên vẻ hù dọa như "nói bậy gì thì chết zới tao"

- À, chắc ý Hằng là em có đổi thủ bà chằn chứ gì. – Long đỡ lời, nháy mắt với Hằng.

- Hahaha, hai người hợp nhau quá há! Thui lên trước đây, hai người ăn zui zẻ nha, nhớ trả tiền cho em đóa… - nó dọt lẹ, sợ bị ăn đạn.

Vô tiết một, ông thầy chủ nhiệm lại làm nhiệm vụ bất khả thi, giới thiệu bạn mới. con nhỏ vừa bước zô là mấy thèn con trai la um sùm, huýt sáo làm ông thầy hét hết volum

- Im lặng hết coi, mất trật tự hả?????? – rùi ổng tiếp – các em, đây là bạn Bùi Hoàng Ngọc Linh, mới chuyển về đây, các em nhớ giúp bạn…

Con nhỏ cười khinh miệt làm nụ cười chợt tắt trên môi mấy thằng con trai. Phải rùi, con trai lớp này ngoài Nam hotboy ra thì đâu có thằng nào đắt biệt mà tiểu thư hắm trai ta chú ý chứ.

- Chào, tôi ngồi chỗ nào?

- Em ngồi cạnh Nam đi – ông thầy cũng đáp lại nó với thái độ không tốt đẹp gì

Thằng nhóc Nam thì hết hồn, còn nó cũng như bị kiến đốt, con đó ngồi cạnh Nam vậy là khoảng cách giữa nó và con đó không xa. Hix, chán ghê. Con kia bước xuống

- Anh iu, giúp em nhé. Mình ngồi chung như zầy hạnh phúc thật.

Hắn hok nói gì, lạnh lùng ngó ra chỗ khác. Cả lớp ngạc nhiên trước cử chỉ thân mật của con đó với Nam, thấy vậy, con nhỏ đứng lên dõng dạt

- Các bạn thắc mắc à? Mình là Bạn gái của Nam, đúng hơn là vợ chưa cưới. hai nhà chúng mình đã đính ước…

Lại típ tục cái giọng đóa nữa rùi, hết nói. Tên Nam bực quá, không chịu nổi

- Cô khùng à? Tôi nói là tui hok thik cô mà, tui cóa bạn gái rùi. Biến đi cho rảnh mắt. – hắn la lên, vừa lúc đó cô bước vào, vậy là tụi nó im lặng hết. cả lớp thú vị về cô bạn mới mặt dày này.

Cúi cùng thì giờ ra chơi cũng đến. nó và con Hằng nhanh chóng phóng ra khỏi lớp. hắn cũng chạy nhanh để tránh khỏi con ác quỷ. Khi hắn xuống thì cái bàn kia đã yên tọa đủ 3 người: nó, Hằng, Long. Hắn hỏi khẽ.

- Tôi ngồi chung được hok?

- Anh hay ngồi bàn bên kia mà? Bên đây đủ rùi. – nó đáp mà hok nhìn hắn

- Tại tui mún né con kia. Hok cho thì thui

- Nam cứ ngồi đi, con này nó khùng lắm, hơi đâu để ý – Hằng cười nhìn nó gian gian

- Đúng rùi đóa, nhóc cứ ngồi đây, nó hok dám làm gì đâu – Long còn gian hơn.

- Mệt mấy người quá, mún ngồi đâu thì ngồi. đúng là cõng rắn cắn gà nhà – nó lầm bầm

- Đâu cóa, tụi anh dẫn cừu đến cho sư tử đấy chứ…

Bây giờ cả căn tin chỉ cóa bàn nó là đáng chú ý nhất, hai hot boy ngồi chung hai girl cũng khá kute. Mọi người trầm trồ khen lấy khen để, người khác lại ghen tị vì hok được ngồi chung hotboy… vân vân và vân vân…. Bỗng nhiên con kia xuất hiện, làm nhiều chàng nơi đây thất điên bát đảo. Long nhướng mày lên

- Con đó đó hả?

- Uhm – Nó đáp

- Cũng thường thui, có gì đẹp đâu, thua hai vị cô nương ngồi đây mừa. – Long đùa hay thiệt hok bít nữa.

- Miệng lưỡi quá, lát nó qua đây mà kua nó là bít tay em – Nó đe dọa Long

- Yên tâm, anh không trăng hoa zậy đâu. Hihi – Long nhìn Hằng

Mọi người vui vẻ, chỉ có hắn là bực bội. con đó tiến đến khi thấy hắn

- Em mún nói chuyện với anh. Anh ra khu vườn sau trường nhá.

- Tui hok rảnh. – hắn vẫn vậy.

- Nhưng chuyện rất quan trọng, liên quan đến chuyện đính ước. có phải anh hok mún?

- Cô bít mà.

- Vậy thì ra đó đi, mình giải quyết lun. – con đó định bỏ đi thì đứng lại – thì ra là con osin, dám ngồi chung bàn với chủ hả?

- Ê, bé nói ai zậy bé? ở đây hok ai làm osin hết. – Long nhìn con nhỏ.

Con nhỏ kia thấy Long là máu hám trai nổi lên, dịu giọng xuống. Long đẹp trai vậy mà, đâu thua Nam. Trong trường, hai người này là số một.

- Anh là ai? Sao lại xen vô chuyện này? Mún đi chơi với em hok? Bữa nào mình gặp sau há. – con này nhoẻn miệng cười một cái thật duyên, chớp chớp mắt mún rụng hết hai hàng lông mi, còn đá lông nheo nữa chứ. Hok chịu nổi.

- Trơ trẽn! – Hằng tự nhiên lên tiếng

- Ê, mày nói ai zậy, coi kĩ lời nói trước khi nhả ra nhá. – con kia đáp lại

- Rùi sao nào? Mún gây sự à? – nó hỏi

- Mày thì chờ đó đi osin, tao xử mày sau. Anh đi nhanh đi, sắp hết giờ rùi.

- Đi – hắn đi theo con đó. Ba đứa cũng chạy theo xem chuyện gì.

Con kia sải bước nhanh đến khu sân sau của trường. đến gần tường rào, quay mặt lại

- Lúc nãy anh nói cóa bạn gái rùi. Vậy cô ta là ai?

- Là ai cô hok cần bít. Cô chỉ cần hỉu rằng cô và tui chẳng liên quan gì nhau cả.

- Anh nói dễ nghe nhỉ? Tui hok ngờ con người anh sắt đá thật. tui đã đeo đủi anh cả năm trời, vậy mà anh cũng coi như hok.

- Cô hok phải là mấu người tui thích.

- Vậy người anh thik là ai

- ….

- Nói đi!

- …

- Níu nói cho tui bít, tui sẽ chấp nhận thua cuộc, tui sẽ từ bỏ anh và cái gia sản nhà anh.

- Là cô ấy – hắn nói rồi lôi nó lại gần hắn – chính là…con heo lười

Nó lại cứng đơ người không hỉu gì cả. "sao lần nào cũng đem mình ra đỡ đạn zậy chời" nó đau khổ, con kia đang nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ, còn Long và Hằng đang hả hê lắm. nó hok bít giờ phải làm gì, tay hắn đang nắm chặt tay nó.

- Mày là bạn gái anh ấy? – con đó hỏi bằng ánh mắt điên dại chưa từng có

- Hả?...tui…tui… - nó hok bít nói sao, hắn thì thúc nhẹ vào lưng nó như cầu xin "làm ơn giúp dùm đi" - ừ…

- Mày…thì ra là hai người đã sống chung với nhau từ đầu. – con kia cũng nhìn nó bằng con mắt tóe lửa

- Hok phải như cô nghĩ à nha – nó bào chữa, nhưng vô ích.

- Giờ cô đã bít hết rùi, cô nên từ bỏ tui đi, tạm biệt. – hắn nói, định kéo nó vè lớp

- Khoan đã…… anh kia, anh tên Long phải hok?

- Uhm, cóa chi hok bé?

- Em…em mún làm bạn gái anh được hok? – con đó thiệt là táo tợn

- Oh! Em không đùa anh chứ, em đẹp thế mà lại đòi làm bạn gái anh sao? Hok phải em iu Nam lắm sao? – Long nhìn con đó bằng con mắt sắc sảo chưa từng có. Còn Hằng đang nhìn Long bằng cặp mắt xẹt tia lửa điện

- Em iu hắn vì hắn giàu thui, phần đẹp trai thì anh ăn đứt hắn. chúng ta là một đôi xứng nhất đấy, làm bạn trai em nhá?

- Nói thật nha em gái. Em đẹp thật đấy – Long cười, con đó cũng đắc ý – nhưng mà em cũng thật là một đứa kua trai trơ trẽn nhất mà anh từng gặp đấy. anh hok hứng thú, anh có đối tượng rùi, bye em nha

- Anh….anh…dám **** tui hả? – con đó tức lên. Bi giờ thì người đang vui là con Hằng – các người được lắm, chờ đi. Tụi bây, ra đây

Ba mươi thằng "máu mặt", tóc nhuộm đủ bảy sắc cầu vồng bước ra từ những gốc cây

Ba mươi thằng "máu mặt", tóc nhuộm đủ bảy sắc cầu vồng bước ra từ những gốc cây. Eo ôi, thèn nào cũng bặm trợn, nhìn gớm quá, hok bít hai ông Long và Nam cóa đấu nổi hok. Mà tụi này sao xâm nhập vô đây zậy chời. nó lo lắng khìu hắn

- Ê, mấy đứa này ở đâu ra zậy?

- Băng của nó, chắc mới bay từ bên Mĩ sang. Mấy đứa này là người việt nam nhưng ăn chơi đua đòi, được nó bảo lãnh sang Mĩ. – hắn trả lời, giọng đều đều cho nó dễ nghe

- Mấy tên này không vừa đâu – Long thêm vào

- Uhm…, đứa nào cũng có võ hết đấy, cẩn thận. – Hắn típ thêm làm nó sợ - sợ hả Heo

- Nó hok bít sợ là gì đâu, nó xong pha chiến trường riết rùi quen rùi – long chọc nó, trong tình thế đầu sôi lửa bỏng này mà còn chọc nữa.

- Có 30 đứa, chúng ta chỉ có 2 – Nam nói, mặt hiện lên vẻ lo lắng – anh nhắm chịu nổi hok?

- Hok chắc, chưa bít mấy thằng đó đấm đá ra sao nên hok bít được. – Long chau mày

Con kia bất ngờ cười lớn

- Hahaha, sợ rùi à? Nếu sợ thì hai anh đẹp trai tránh ra một bên đi,để em xử hai cô ả trước…

- Mơ à? – Long lên tiếng

- Vậy thì cho mấy người bò về lun. Nói trước, mấy bạn tui võ công đầy người đấy nhá. Anh Nam cũng bít mà. Dân quậy với nhau không…

- Bộ hồi trước anh quậy lắm hả? – nó tròn mắt hỏi

- Uhm… cũng hơi hơi – hắn trả lời rùi nhìn nó cười

- Chắc phải kiu viện binh quá. cầm chân tụi nó, tui đi gọi điện

Long nói rùi xoay người ra sau rút dế ra

- Alo

- Cường hả? huy động toàn lực lượng anh em tới trường cho tao? Gấp lắm rùi, níu hok là mày vĩnh biệt người bạn đẹp chai nhất trên đời này đóa.

- Mày gặp chuyện gì vậy, tụi tao tới liền, mười phút nữa nhá, nhưng mà ở đâu – Cường hỏi dồn

- Sân sau trường, lẹ nha…

- Xong! – Long cười nhẹ

- Anh kiu ai vậy? chừng nào họ tới? - Hắn thắc mắc

- Chắc là kiu băng quậy của anh chứ gì – nó trả lời thay – băng đóa chuyên đánh lộn, kua gái nhưng hok làm chuyện bậy bạ bao giờ, khoảng 20 người, người nào cũng cóa võ hok thua gì anh đâu

- Khoảng 10 phút nữa là họ tới – Long khẳng định

- Chắc tới đó mình bị luộc hết rùi quá, họ tới hốt xác anh em mình về - Nó đùa với Long

Chợt có tiếng ai vọng lên nghe khó chịu lắm

- Tụi bay đang tính sẽ bò về hay lết à? – tiếng con nhỏ đanh đá – lát nữa tao sẽ ban cho tụi bây ân huệ, kiu một chiếc cứu thương. Yên tâm, tụi tao hok để tụi bây chết đâu mà lo, đừng tính tới chuyện lên thiên đàng làm gì

- Cô nên chuẩn bị xuống địa ngục thì đúng hơn – Hằng nói lại. nãy giờ nó im lặng, hok phải nó sợ mà là nó đang kiếm kế hoãn binh, chơi thân với con bạn gan góc quá nên bi giờ Hằng cũng bị nhiễm cái tính chằn của nó.

- Mày ngon lắm, tao sẽ xử mày sau khi tao đập con nhỏ đó. Tụi bây, bắt đầu

Con đó quay qua kiu tụi kia. Bốn người bên đây tư thế sẵn sàng mà mặt mày tái mét. Hằng là đứa đáng lo nhất, yếu ớt còn võ vẻ thì chẳng ra gì, mấy thằng kia thì thằng nào thằng nấy bặm trợn, Nam với Long làm sao mà đỡ nổi hết. chết chắc rùi.

cuộc chiến bắt đầu

- Tao mún đánh tay đôi với mày. – Một thằng tiến lại chỉ vào Nam

- Là mày à? Nam nhết mép cười khinh bỉ, mọi người hok bít gì hết

- Mày để lại vết sẹo trên mặt tao, nhớ hok? – thằng đó chỉ vào vết sẹo – tao sẽ cho cái mặt đẹp trai của mày thành ác quỷ, con ạ.

Tên đó nhào vô, hắn cũng xông vào, hai người đánh nhau dữ dội. tên đó tấn công ghê lắm, như là bị tâm thần vậy, đánh túi bụi, nhưng Hắn cũng hok vừa. tên kia định đá hắn một cái nhưng hắn chụp cái chân gớm giếc đóa lại, tung vô bụng thằng đó một cú đấm. tụi nghiệp thằn nhỏ ngã chỏng quèo. Thằng đó đâu phải đối thủ của Nam. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. lúc hắn còn ở bên Mĩ, tên này thường hay kiếm chuyện gây sự vì ghen tức cái vẻ đẹp trai lạnh lùng của Nam, bữa đó tên đó kiu thêm năm thằng nữa chờ Nam ở cổng trường. lúc đầu tên đó và Nam cũng đánh tay đôi, nhưng bít mình hok đánh lại nổi nên thằng đó kiu cả năm thằng kia xông vô. Nam một mình hok ngựa đá văng tụi nó hết thì thằng đó bất ngờ cầm cái dao đâm từ sao lưng tới. hok bít ma quỷ khiến gì mà thằng Nam nó né được, chụp con dao xẹt lên mặt thằng đó một đường sâu, máu chảy nhiều lắm

- Lần sau đừng có dại mà đụng vô tao. Biến.

Nam bước lên xe để lại thằng kia với cái thẹo và mối thù hok đội chời chung

Tiểu sử của cậu chủ Khánh Nam chỉ được tái hiện nhiu đóa thui, vì t/g chưa kịp nhớ hết thì con quỷ kia thét lên làm t/g kím chỗ trốn mún chết.

- Tụi bây, lên hết cho tao.

Tức thì cả đám nhào vô đánh hắn. Long liền nhập cuộc, cả hai đánh tới tấp, một vòng tròn có hai cái nhân quay vòng vòng được ai đó vẽ ra ở sân sau của trường.

Con kia tiến lại phía nó và con Hằng. tướng đi hùng hổ hít biết, con Hằng run run, còn nó thì hất cái mặt lên trời, cốc sợ!

- Mày zô gốc cây đóa ngồi đi, tao lo con đó cho – nó đẩy con Hằng zô

- Mày…nhắm cóa ổn hok…

- Yên tâm, bớt quá sứt mẻ chút chút. Hai ông đóa lo nổi hok nữa, sao mấy thằng kia lâu zô quá zậy hok bít. – nó cào nhào.

Con kia lại gần nó lẩm bẩm

- Cho mày biết thế nào là đại tiểu thư, dám đụng tới tao hả? cho mày hok thấy đừng lết về lun…

Con đó nhào vô đánh nó, nó cũng nhảy vô, hai con cấu xé nhau trông khiếp thiệt. con đó giơ tai tát nó một cái nhưng hụt, nó né, nó tặng lại con đó một cái lên gối đẹp ơi là đẹp. đúng là con gái đánh lộn khác xa con trai, trong hai tụi nó như hai con điên vậy. bên kia hai thằng con trai cũng đang quần thảo dữ dội với đám kia, coi bộ khó nuốt dữ à nha. Mấy thằng đó tuy bị ăn đấm của hai hotboy nhiều nhưng thằng nào cũng võ công đầy mình, khó hạ lắm. hai chàng trai của chúng ta cũng hok lành lặng gì, bị đánh túi bụi. Hắn vừa phan ba thằng đối thủ ba cái đạp thì ăn liền một cú đấm vào bụng. Long cũng vậy, vừa mới hạ hai thằng là bị tung chưởng từ phía sau.

Quay lại chỗ nó. Nó lúc này đang giành phần lợi thế, con kia bị ăn đòn nhìu hơn. Chúa đánh nhau mà. Con kia chơi ác, đưa tay xé toạt một mảnh vai áo nó, hên là miếng rách nhỏ nên chỉ thấy bờ vai trắng chứ hok thấy gì nữa, nó nhìn vai mình, tức điên lên

- Dám xé áo tao hả? cho mày chết

Nói xong là nó chảy vào cấu xé con kia. Con nhỏ vừa gây ra miếng rách vai áo của nó bi giờ tơi tả, áo thì rách rưới, váy te tua, y chang ăn mày. Xong việc, nó thản nhiên tiến về phía con bạn nở một nụ cười

- Xong

- Mày giỏi quá… - con Hằng mừng tíu tít

- Mấy ổng nguy rùi, sao giờ… - nó lo lắng thấy hai anh chàng đang chống chịu với mấy chục thằng. đai đen karate cũng tiu… - mấy ông chết đâu hết rùi, ra đây mau lên……………

Sau tiếng hét của nó, từ phía bên kia tường, những người hùng của chúng ta hiện ra. Hai mươi chàng trai đẹp tựa thiên thần bay phóc qua hàng rào cao cả ba thước. đúng là tài thiệt. nó mừng rỡ, nhảy lên rối rít……

- họ đến rùi, đến ruì hihihi, mấy anh phụ lẹ đi, họ sắp chịu hết nỏi rùi

- ok, nhóc – một anh nhoẻn miệng cười với nó

cả bọn nhập cuộc, hai mươi người, cộng thêm hai hoàng tử của ta nữa là hăm hai, kì này tình thế đang đảo ngược

- họ…họ đó hả? – Hằng hỏi, ngạc nhiên hết sức

- ừ, hihi, khỏe rùi. – nó thở phào một cái, đứng nhìn trận chiến.

mấy thằng ranh kia đâu phải đối thủ của hăm hai hero. Mới có 10 phút là tụi nó ngả rụi. bãi chiến trường giờ đầy rác – mấy cái thân thể động đậy rên hừ hừ. nó tiến lại phía con mới bị nó biến thành ăn mày

- Sao rùi tiểu thư? Cô mún gì nữa hok? Tưởng tụi này dễ bị ăn hiếp lắm hả?

- Cô… cô…tha cho tui…

- Her..her..her – nó cười, nham hiểm vô cùng – tui đâu có định làm gì cô đâu, chỉ mún kiu mấy anh đóa xem có ai cần tuyển bạn gái hok. Cô thik trai đẹp lắm mà.

- Cỡ như bé này thì tụi anh hok cóa cửa đâu em gái – Long tiến lại

- Vậy à? Đẹp mà – nó chu mỏ nhìn ông anh

- Đẹp nhưng không đẹp - ổng phán một câu mà nó hok hỉu, rùi quay sang cười với Hằng – Hằng hok sao chứ?

- Em… em hok sao – Hằng cũng cười, chà, chắc là hai người cóa chuyện gì đây.

- Cô hok sao chứ heo? – hắn cũng ở đâu chạy lại, xoay nó vòng vòng làm nó lảo đảo, chợt thấy vai nó, hắn đỏ mặt

- Oái, làm gì vậy. tui hok sao, quay qua chỗ khác đi. – nó hốt hoảng, bây giờ nó mới nhớ lại mình bị rách áo.

- Hậu đậu thấy sợ… hắn vừa nói vừa cởi áo khoác ra, choàng qua người nó

- Kệ tui – rùi nó nhìn một lượt hai người – hai người hok sao hả?

- Cũng hok hẳn, bị vài đấm chắc bầm thui, ăn nhầm gì – Long cười, quay sang đám bạn – ê, cám ơn tụi bây nha. Nhờ tụi bây mà tao được ăn mấy đấm, tụi bây mà ban phước tới trễ năm phút nữa là hốt xác tao rùi.

Nghe vậy mấy ông kia cười rần rần

- Cao thủ như mày mà bị hốt xác mới là lạ. mà công nhận mấy thằng đó cũng cao tay thiệt. sao mày đụng độ với tụi nó vậy? – một người hỏi, đó là Cường

- Có phải tao đâu, con này nà. Tại con kia ghen tị tính chằn của nó nên kiếm chuyện ấy mà.

- Haha, em mà cũng có đối thủ nữa hả Thiên – cường cười lớn

- Hihi, anh Long đùa đóa, mấy anh đừng tin- nó mắc cở đỏ mặt lun, chợt Cường đảo mắt qua Nam

- Nhóc nào đây, đánh nhau giỏi thật

- Bạn tụi này đấy. à mà cám ơn mọi người nha. Um anh em cái coi, lát nữa đãi đi uống nước – Long làm bộ um từng người như trẻ con. Cả bọn phá ra cười

- Mày gớm quá, biến ra cho tao nhờ. Nhưng mà trả ơn bạn bè mà đi uống nước thui hả?

- Vậy thì tối nay nhậu, tao chiều hết – Long hào phóng

- OK

- Ê, ê tính rủ nhau đi nhậu hả? hok được, em mét thầy hiệu trưởng đóa – nó giảy nảy

- Haha, chỉ có thằng Long học thui, tụi anh cóa học đâu mà sợ nhóc. Em mà mét là anh Long iu quí đây chịu hết, tụi anh hok liên quan, hihi

- Saxx! Ác vậy, nói chơi thui nhóc, đừng mét nhá, anh đi đây…Nam, đi chơi nha, nhập bọn với tụi này lun, hok đi hok được…

- Ê ê còn rủ rê nữa hả? cho bít tay, đi nhậu nà…dám rủ rê người khác nà…đứng lại đóa…hok được đi, em mà bít nhậu quán nào là em quậy banh quán lun đóa – nó đứng hùng hổ sau bức từng. mấy thằng con trai bị rượt túi bụi, hoảng quá nhảy rào ra ngoài hết rùi. Bi giờ chỉ còn cóa nó, hắn và con Hằng. mấy anh tai to mặt bự với nhỏ kia chạy mất tiu.

Nó thở phào nhẹ nhỏm. vậy là xong. Cứ tưởng hok thấy được mặt trời lun rùi chứ. Cả ba đi bộ về tới ngã tư thì Hằng phải rẽ sang hướng khác. Hai đứa về gần tới nhà thì…

Níu khi xưa anh hok bận tâm bao lời nói, níu khi xưa anh hok lặng thinh trong niềm nhớ, niú khi xưa anh hok là bạn thân để nói iu em, thì hum nay I want…

- Cô còn mún gì nữa hả?

- @##%$%^$&

- Hok còn chuyện gì để nói hết…

- @$#^%&*

- Cô…cô hok được làm bậy. thui được, tui sẽ tới. cô hok được làm bậy đó...

Nam cúp máy, nét mặt lo lắng

- Hằng bị tụi nó bắt rùi...

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết