You are not connected. Please login or register

BOF phiên bản việt phần 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code BOF phiên bản việt phần 7 on Tue May 17, 2011 11:40 am

Jubior_Ri0


Thành Viên Vip
Thành Viên  Vip
- Biết…rồi sao? – nó thì thầm

Hắn không nói gì, chỉ ôm chầm lấy nó mà khóc, giờ hắn đã biết thế nào là sinh li tử biệt. Nhìn người mình yêu thương sắp ra đi vĩnh viễn còn đau hơn cái chết. Nếu hắn chết mà nó đươc sống chắc hắn sẽ không từ. Nước mắt hai đứa cứ tuôn ra mãi, rửa trôi những nhung nhớ bao ngày nhưng lại khơi màu cho nỗi đau tột đột. Nó sắp ra đi vĩnh viễn, hắn sắp mất nó, hắn sẽ không bao giờ còn thấy nó cười, không bao giờ còn được nhìn thấy nó phụng phịu, hắn sẽ mãi mãi không còn được nghe nó lầm bầm **** rủa, mãi mãi…

- Đừng khóc nữa…con trai mà khóc mít ước quá – nó lau nước mắt trên gương mặt thiên thần ấy

- Tại sao lại giấu?

- … biết thì có ích gì chứ? Cũng zậy thôi…hết cách rồi, số phận như vậy rồi, đành chịu thôi – nó nói chậm rãi… ánh mắt vô hồn

Hắn lay đôi vai nó, gầm lên

- Gì mà số phận hả? gì mà đành chịu hả? tại sao lại chấp nhận dễ dàng zậy hả? sẽ có cách, chắc chắn phải có cách, không thể như thế này được…

Hắn lại nấc lên, ôm chặc nó vào lòng. Nó thì thầm

- Tui sắp chết rồi…

- Không, không bao giờ có chuyện đó- hắn ngắt lời nó

- Thật sự là không còn nhìu thời gian nữa… có thể cho tui biết một chuyện được không?

- …đã bảo là không chết mà… sẽ ổn thôi, ổn thôi mà…

- Có thể cho tui biết...sự thật…tui… có được chỗ nhỏ nào trong trái tim Nam không?

- Ngốc ạ… trong tim anh chỉ có em thôi em bít không? Em bít không hả? làm ơn đừng bỏ anh…đừng bỏ anh, em là tất cả cuộc sống của anh, làm ơn đừng đi…

- … có thể nói câu mà em ghét được không?...

- Anh iu em…iu hơn tất cả trên đời này…Thiên… em có nghe không…em tỉnh lại đi Thiên…đừng ngủ mà… làm ơn đừng ngủ… em ngủ nhìu rồi… làm ơn đi Thiên…làm ơn đừng ngủ…anh xin em mà…dậy đi em…đừng ngủ nữa…

Hai mắt nó nhắm nghiền trở lại. hắn thật sự hoảng hốt, Long và Hằng đứng ngoài nãy giờ nhưng khôngdám vào, con Hằng không dám đối diện với nó nữa, sợ phải thấy nó ngất, sợ phải thấy nó ra đi. Hằng khuỵ xuống hay tay ôm lấy tim "làm ơn, mày làm ơn đừng chết, tao không mún, tao không mún mất mày đâu…làm ơn".

Long chạy vào thấy hắn đang lay lay nó. Bây giờ cậu thật sự sợ hãi. Cô em họ mà cậu iu thương nhất đang nằm đấy bất động. bác sĩ chạy vào, theo sao là một toán y tá đẩy theo một xe dụng cụ. hắn như lã người đi, không còn biết gì nữa. Long kè hắn sang phòng bên kia, hắn thật sự sắp ngất.

chẵng lẽ nó ra đi như vậy sao?

Long như người vô hồn, tiến tới chỗ Hằng. cậu ngồi xuống đặt tay lên đôi vai bé nhỏ đang run run. Hai người ôm nhau khóc. Từ đó giờ Long là người cứng rắn, không bao giờ tỏ ra íu đuối nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, bây giờ cậu sắp mất đứa em gan góc, sẽ không bao giờ còn được cùng nó đánh nhau nữa, sẽ không nghe nó vòi vĩnh đòi bánh nữa. không còn nữa… trong phòng cấp cứu bác sĩ đang cố gắn hết sức. Long đưa hằng về nếu không con nhỏ lại ngất nữa. khi Nam tỉnh zậy thì Long cũng vừa vào

- Thiên đâu rồi, cô ấy đâu – Hắn hớt hải

- Chắc còn trong phòng bên kia…

Hắn và Long chạy ào qua phòng lúc nãy, nhưng không thấy nó, giường bệnh trắng toát trống trơn. Một nỗi lo sợ bao trùm trong tâm trí hai thằng nhóc. Hắn chạy khắp các phòng trong bệnh viện, chạy lại từng giường kiếm nó, Long cũng vậy. hai đứa điên mất rồi, chúng lùng sụ khắp nơi, hắn gào thét tên nó khiến cả bệnh viện ai cũng đau lòng.

- Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi, bác sĩ..

Hắn gào lên. Long cũng đang lo sợ. nó đâu rồi chứ? Tất cả các phòng trong bệnh viện đều không có, chỉ còn một nơi… nhà xác.

Hắn không dám nghĩ tới, "không. Không đâu, không thể nào, không đâu" hắn dựa vào tường ngồi bệch xuống. bậy giờ hắn cố không nghĩ gì nữa, hắn sợ sẽ nghĩ những điều tồi tệ, sợ điều đó là sự thật. Cuối cùng bác sĩ cũng tới, mang một hi vọng nhỏ nhoi. Hắn không còn sức ngồi dậy nữa, Long nhào đến ông bác sĩ nắm lấy cổ áo ổng

- Thiên đâu? Con bé đâu rồi, nó ra sao rồi?

- Khi chúng tôi kiểm tra, cô bé đã rất yếu, tim gần như sắp ngừng đập… sau đó có một người vào đưa cô bé đi, có lẽ cô bé không chịu nổi đến bây giờ…

- Không, không đâu, không thể nào…không thể… - hắn nấc lên. Long không thể tưởng tượng nổi nữa, con bé đi rồi, nhưng …

- Ai đưa con bé đi? Ai đưa con bé đi hả?

- Một người đàn ông, bảo là quản gia của nhà cô bé…

- Tại sao ông lại cho họ mang con bé đi hả?

- Chúng tôi không cho họ đưa đi, họ bảo đưa con bé về nơi yên nghĩ cạnh cha mẹ nó… chúng tôi đi tìm các anh nhưng không thấy, khi quay lại thì cô bé đã biến mất

Long không nói gì nữa mà dìu Nam về nhà. Trái tim của mỗi người rách toạt một miếng lớn, rỉ máu. Biết rằng không bao giờ gặp lại nó nữa…biết rằng đã thật sự mất nó………

hắn sẽ ra sao khi không còn nó nữa? hắn sẽ đối mặt với sự thật nghiệt ngã này như thế nào?

Sau nỗi đau không gì bù đắp được đó, Nam vẫn không tin là mất nó vĩnh viễn. cậu cho người lục tung các ngỏ ngách ở VN, cậu dò hỏi mọi nơi về tin tức ông quản gia, nhưng bất lực, không một dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của ông ta và nó. Ngay cả mộ của cha mẹ nó ở đâu, hắn cũng không bít được. Chẳng lẽ nó đã không còn nữa sao? Chẳng lẽ điều đó là sự thật? dù sao thì hắn vẫn hi vọng, dù là tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng hắn vẫn hi vọng. Rồi tia hi vọng kia dần tắt khi ngày lại ngày vẫn không có tăm tích gì của nó.

Hắn đã về quản lí công ty được một năm rồi. Bây giờ hắn là một cậu chủ đầy tiềm năng. Năng lực quản lí không cần phải bàn cãi và hắn không còn là một con người lạnh lùng như trước nữa, hắn mở lòng hơn với mọi người, trở nên vui vẻ hơn, tất cả điều đó là vì nó, vì ngày cuối cùng còn thấy nó, nó trăn trối lại với hắn "hãy sống mở lòng hơn với mọi người, hãy mỉm cười thường xuyên nhé…" hơn một năm ròng rồi hắn vẫn không thể nào quên được, dù nó sống hay chết thì tình yêu của hắn đối với nó là bất diệt "có thật là anh đã mất em vĩnh viễn không?" hắn cứ nghĩ là nó đã lên thiên đàng. Một cô bé đáng iu tốt bụng như nó thì lên thiên đàng là chuyện đương nhiên.

Mỗi đêm hắn vẫn mơ thấy nó, mơ thấy con nhóc ấy lại về bên cạnh hắn, nhưng khi thức giấc thì hắn lại bậc khóc vì biết đó chỉ là giấc mơ…

…chợt tỉnh giấc trống vắng trong lòng…trống vắng giữa căn phòng…

…phải chăng thiếu em đời lạc lõng…

…Cuộc tình đó mới chỉ hôm qua…bỗng chốc đã phai nhoà…

…người ra đi… ân tình cũng xa...

Hằng bây giờ đang học 12, hắn cũng đi học, một tuần được 2-3 ngày. Long thì đã học đại học nhưng vẫn thường xuyên về thăm Hằng. Cả ba đứa vẫn hay đi chơi, đến những chỗ ngày xưa nó đến để tưởng niệm người bạn, người em, người iu quá cố. Hằng với Long vẫn tiến triển tốt đẹp, còn hắn thì biết bao cô gái xinh đẹp bao quanh, nhưng chẳng để mắt tới ai cả. Hắn vẫn chờ… dù biết vô vọng… dù hỉu rằng nó đã không còn nữa, dù biết hi vọng nhìu chỉ nhận lấy thất vọng thê lương nhưng hắn vẫn chờ.

…rồi từng ngày mong em về đây… về lại cùng yêu thương nồng say…

…rồi từng ngày trong vô vọng biết yêu thương theo em bay xa tầm tay…

…phải làm gì khi không còn em…

…phải làm gì cho tim này không còn đau nhói thêm…

Hắn vẫn lầm lũi trong nỗi nhớ, dù mọi vật có thay đổi, dù thời gian có trôi qua, dù hắn biết rằng có lẽ nó sẽ không về nữa, nhưng hắn vẫn …lặng thầm…yêu trong nỗi nhớ…

...Người ơi…

…Anh sẽ mãi mãi lặng thầm…khi bóng dáng ấy đã xa xăm…

…anh sẽ mãi mãi lặng thầm… đừng mong chờ chi tình yêu giờ xa lắm…

…có nổi nhớ chẳng nói thành lời…

…có nỗi nhớ sẽ mãi không vơi…

…người ra đi…bỏ lại nỗi đau…rã rời…

Hôm nay trời trong xanh gió hiu hiu thổi, t/g đang định đi dạo phố thì thấy Nam hot boy của chúng ta đến trường học. Chà! Trông vẫn đẹp trai như xưa, không già đi miếng nào cả. Kể ra cũng 1 năm 3 tháng kể từ ngày nó ra đi rồi. Hắn ta lững thững bước trên đường với cái ba lô trên vai. Trong học sinh zậy chứ trong công ty nhìn ổng như một ông trùm có cái mặt non choẹt. Công ty ổng đang lớn mạnh nhưng vẫn đứng thứ hai, sau tập đoàn HT. Cái tập đoàn quá cố của tiểu thư quá cố của chúng ta nửa năm nay trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết, nghe đâu có một người thừa kế rất sáng giá.

Trở lại với anh học sinh nào. Hắn bước vào cổng, mỉm cười với ông bảo vệ, nhưng nụ cười này khô héo như mùa đông, không thấy chút sức sống nào hết. hắn bước vào lớp nhoẻn miệng cười với tất cả rùi tiến lại chỗ ngồi. Hắn cũng không bình thường cho lắm, chuyển về học lại 12A và ngồi sau cái chỗ trống kế bên con Hằng. Cái chỗ đó hắn hok cho ai ngồi hết, chỉ để trống đó, chắc là để nó có về thì ngồi ngay đó. Nghe ớn xương sống chưa!!!

- Cô thông báo cả lớp hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển về. Bạn mới từ bên Mĩ về VN nên các em giúp đỡ bạn nhé. Sau tiết này bạn ấy sẽ vào.

- Uhm……. Trai hay gái zậy cô. đẹp hok cô?

- Con gái và rất là xinh đẹp

- Há há waoooooooo haha – mấy thằng con trai thé lên.

- Mấy thằng khùng – Hằng lầm bầm – Ê Nam, bên Mĩ về coi chừng ông quen đó.

- Humm, hok có hứng, mấy đứa con gái bên đó toàn là gì đâu hok hà!

Trống đánh hết tiết, lũ con trai trừ một người, nôn nao đón chào bạn mới .Cô ấy đâu rồi cà? Hok thấy ai zô hết trơn zậy? kìa kìa, zô rồi. Waooo, phải công nhận đẹp thiệt, nước da trắng, mái tóc uống hơi xoăn dài ngang lưng, tướng thon thả, khuôn mặt hok rõ tại pả đeo mắt kiến. Nhìn tướng chuẩn cực kì, mấy thằng con trai trong lớp nhao nhao trừ một người. Cô bé bước lại nói nhỏ với cô cái gì đó, rùi cô mỉm cườ

- Hằng, bạn mới ngồi chung em nhé!

- Nhưng…chỗ này của Thiên mà cô… - Hằng nhăn nhó

- Em thật là… Thiên đã…

- Em không đồng ý. Không ai được ngồi chỗ đó hết– Nam đe doạ.

cô bé chỉ mỉm cười hok nói gì, bà cô nghiêm giọng.

- Hai em thật là… cái chỗ đó đã để trống gần hai niên học rùi còn gì? Bạn mới sẽ ngồi chỗ đó.

- … - hắn chưa kịp nói gì thì điện thoại réo

Níu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói… níu khi xưa anh không lặng thinh trong niềm nhớ…níu khi xưa anh không là bạn thân…thì hum nay…

- Tôi nghe

- !@#$%^%&^^&!!!!!!!!!!

- Được rồi, cho xe tới đón tôi! – hắn quay qua bà cô – Em về công ty, chào cô. níu ai ngồi vào chỗ đó thì không hay đâu thưa cô. – hắn quảy ba lô bước ra. Tổng giám đốc bận đi họp oy`

Tình hình trong lớp đang căng thẳng, Hằng khư khư giữa chỗ hok cho bạn mới ngồi

Nó nhìn cô bạn mới bằng ánh mắt khó chịu

- WE, bạn này nhất định phải ngồi chỗ này à? Chỗ khác hok được sao?

- Mình thích ngồi chỗ này hà

- Thật là… thật là quá đáng. Chỗ này có người ngồi rùi, bạn hok ngồi được đâu. Bạn hok nghe bạn hồi nãy nói hả?

- Không biết. mình mún ngồi đây thui hà – cô bé kia vẫn ngang bướng.

- Grừ…tui bực rùi nha…

- Hằng im lặng đi! – cô la Hằng rồi quay sang nó – níu em thik như zậy thì cứ ngồi… nhưng níu Nam vào em sẽ chuyển chỗ khác đấy nhé!

Cô bé vào chỗ ngồi thản nhiên trong khi Hằng đang hậm hực.

- Bạn mới giới thịu đi bạn mới ơi!

- Bạn tên gì zậy?

- Có bạn trai chưa?

- Nhìn bạn quen lắm? chắc gặp ở đâu rồi.

- Người ta mới về nước mà mày gặp ở đâu, mơ hả?

- @##%^&*&&^%$###$%^*%

Cái lớp như cái chợ, tụi con trai nhoi nhoi hơn vịt đực, cô nhóc gỡ kiến ra, đứng lên

Chào…cả lớp – giọng cô bé nghẹn lại, làm cả lớp ngạc nhiên – Mình vừa từ Mĩ về, Năm nay 18 tủi, mình tên…

nhóc này là ai? liệu con nhóc lạ hoắc này cóa đem lại một luồn sinh khí mới cho hắn hok? chờ...

Cái lớp như cái chợ, tụi con trai nhoi nhoi hơn vịt đực, cô nhóc gỡ kiến ra, đứng lên

- Chào…cả lớp – giọng cô bé nghẹn lại, làm cả lớp ngạc nhiên – Mình vừa từ Mĩ về, Năm nay 18 tủi, mình tên… Trịnh…Vĩ…Thiên…Thiên…

- Thiên…Thiên…hả?

- Họ Trịnh…

- Trịnh Vĩ Thiên Thiên…hok lẽ…

- Không thể…

Cả lớp nhau nhau lên khi nghe cái tên đã thành huyền thoại…hok lẽ nào đó lại là nó…

- Thiên…Thiên…có…có phải...là…là mày…không…Thiên.

Con nhóc mỉm cười ra nước mắt, ôm chầm lấy con bạn. Con Hằng như không tin vào mắt mình nữa.

- Tao đây, là tao đây, con bạn điên khùng của mày đây!

Hằng đẩy nó ra, nhìn nó từ đầu tới chân.

- Có thật mày là Thiên Thiên không?

- Phải, là tao, chúa đánh lộn chúa quậy chúa hok làm bài và ăn hàng số một – con nhóc vừa nó vừa làm động tác minh hoạ

Đúng là nó rồi, đây đúng là nó rồi. Hằng ôm chầm lấy nó khóc huhu. Nó bây giờ quả thật khó mà nhận ra. Nó trắng hơn trước rất nhiều, tướng thon thả hơn, tuy khuôn mặt không thay đổi gì nhưng nhìn kute hơn xưa nhiều.

- Vậy mà tao cứ tưởng…huhu, bấy lâu nay mày ở đâu? Sao hok báo cho tao biết, mày ác lắm…huhu, tao nhớ mày lắm biết hok hả?

- Tao xin lỗi, tại bận quá nên không liên lạc gì được, mà thui, hết giờ rùi, xuống căn tin đi tao kể mày nghe…

- Uhm…

Chuông reo, cả lớp nãy giờ im lặng cho hai tụi nó tâm sự, bây giờ nhào lên um lấy nó. Ai cũng mừng hết sức. sụt sùi zới tụi trong lớp xong Hằng kéo nó xuống căn-tin

Cả căntin ai cũng nhìn nó, đâu ai bít nó là con bé đã từng vang bóng một thời ở đây. Mấy đứa con trai nhìn nó mà đi đụng bàn đụng ghế rầm rầm…

- Mày nói đi, một năm trời mày ở đâu, bệnh của mày….

- Tao sang Mĩ… sau khi tao tỉnh dậy thì biết mình đang ở bên Mĩ. Ông quản gia cũ của cha mẹ tao "ăn cắp" tao đem qua đó. Hồi đó giờ ổng vẫn quản lí công ty và luôn tìm tao, nhưng không gặp. khi ổng dò ra tung tích thì tao đã sắp ngủm rùi hihi.

- Rùi ổng đưa mày Qua Mĩ chữa bệnh hả?

- Uk, nhưng hầu hết các bác sĩ đều lắc đầu, mém nữa là tao hok gặp được mày rùi.

- Rùi sao nữa? – Hằng nôn nóng

- Ông ấy đưa tao tới gần cả chục nước, cúi cùng tới Canada thì tao được cứu.

- Rùi sao mày trở nên như thế này.

- Tại tao thay máu, mà chắc máu này của một người da trắng nào đó nên tao mới zậy á hihi

- Con quỷ. Tao tưởng mất mày lun rùi. Tự nhiên mày bị mất tích, ông Nam lục tung cả nước mình lên kiếm mày lun á. ổng buồn quá trời.

- ……..

- Mà hồi nãy gặp ổng sao mày hok nói, chắc ổng nghe xong tin này ổng chết lun á

- Từ từ…đừng nó ai bít nữa nha, tao còn mún thử…

- Thử gì nữa?

- Từ từ rùi bít – nó nháy mắt gian khủng kiếp

- mày biết không, Nam iu mày lắm đó. Tới tận bây giờ người ta vẫn chưa có bạn gái. Nói thiệt nha, con gái bu ổng rần rần đông như kiến mà đứa nào cũng ê mặt

- ………

- Ê, mày với anh Long sao rồi? vẫn tốt chứ hả?

- Ùa, ảnh học đại học, nhưng vẫn hay thăm tao với Nam

- Hỏi thì hỏi vậy thui chứ trước khi về đây tao thám thính tình hình hết rùi

Hằng nhíu mày tỏ ý hok hỉu

- Cả năm nay mày có đi học hok?

- Có nhưng mà hok học như mày…

- Là sao, mày học cái gì, bộ nên Mĩ hok dạy như bên đây hả?

- Tạo phải học quản lí cái công ty to đùng, mệt chết được.

- Cái gì? Quản lí công ty á? Là sao, tao hok hỉu?

- Uhm… tao nói với mày hồi nhỏ tao là tiểu thư chưa ta?

- Chưa! Tao shok à nha!

- Hihi, thực ra cha tao là chủ tịch tập đoàn HT…nhưng khi họ mất thì…

- Tập đoàn HT, ý mày là tập đoàn đứng đầu…

- Suỵt! im lặng chút đi, la lớn zậy?

- Mày…

- Uhm…sao khi được đưa qua Mĩ tao mới bít là ông quản gia nhà tao đã tiếp quản tập đoàn, hồi trước tao cứ tưởng là bị người khác chiếm mất.

- Vậy bây giờ?

- Ông mún tao tiếp quản cái tập đoàn mà cha tao đã gây dựng… thực sự hơi mệt, nhưng tao sẽ cố vì đó là di nguyện của cha tao…

- Mày quản lí được bao lâu rùi?

- Mới nửa năm hà. Thật sự thì lúc đầu tao hok bít tí gì hết, nhưng bây giờ thì ok rùi.

- Mày giỏi quá, có phải mày vừa cứu cái tập đoàn đó ra khỏi khủng hoảng không? "người thừa kế sáng giá"

- Hết báo chí rùi lại tới mày nữa. cái gì mà "người thừa kế sáng giá" chứ?

- Tại báo đăng zậy chứ bộ. hihi. Vậy là mày thành nhân zật Vip rùi hén.

- Chán chết! nhìu khi nói một câu hơi zô ziêng chút là bị sửa lại liền, mún chạy nhảy đùng đùng cũng hok được, chán ghê.

- Hihi, ráng chịu đi! À mà mày với Nam cùng thương trường rùi đấy. ổng cũng là tổng giám đốc công ty bên này. Đáng lẽ ra con người ta về quản lí cái tập đoàn Nguyễn Hoàng rùi đấy, nhưng vì mày mà ổng ở lại đây quản lí công ty con…ê! Mày còn iu ổng hok zậy?

- Mày hỏi zậy là sao?

- Uhm… ổng còn chờ mày hoài zậy đó, mày tính sao?

- Ngu dữ hok bít, lỡ tao chết thiệt rùi cũng chờ tao tới già à?

- Chắc zậy quá. công nhận lạnh lùng nhưng chung tình thiệt.

- @#%^#@@##

Vậy là lúc zô học cho tới lúc về hai đứa nó tám đủ chuyện. xa nhau hơn một năm rùi nên nhìu chuyện nói lắm. ra về hai đứa tíu tít đi chung, nó ghé nhà Hằng chơi một hồi rùi mới về. nó kiu Hằng điện Long dùm, nó mún gặp Long

- Anh nghe đây em.

- Anh rảnh hok?

- Chi zậy, mới có một tuần mà nhớ anh rùi à?

- Hứ, hok dám, uhm mà anh khi nào anh rảnh?

- Chừng nào em cần là anh rảnh hà.

- Vậy một tiếng nữa ở đường XXX nhé

- Sao lại tới đó. Nơi đó anh và nhóc Thiên hay ra chơi… - chợt Long nghẹn lại. bên đây nó cũng mún khóc – uk, thui anh tới đó đây, dù gì anh cũng mún tới tưởng niệm con nhóc. Bye em

Nó bật cười khi nghe tới từ tưởng niệm. mọi người cứ nghĩ là nó đã chết. hizzzzz, kì này chắc nó lại khóc dài khóc ngắn nữa cho coi. Xoắn ống quần lên bà con, lũ lụt tới oỳ

- Một tiếng nữa ảnh tới. – Hằng cười với nó

- Mày đi lun hén

- Hôi! Tao sợ tới cái cảnh anh em mày ôm nhau khóc thì… tao khóc còn to hơn nữa… mày đi một mình đi

- Uhm….

Một tiếng mười lăm phút sao…

- Con bé này, sao giờ này chưa tới nữa…

- Chào anh, anh đang chờ ai đó?

Long sựng lại một chút trước vẻ đẹp của cô bé vừa hỏi

- À! Chào em, anh đang chờ bạn gái

- Cô ấy không tới đâu anh ạ.

- Em nói sao?

- Hằng kiu em tới thay, Hằng bận.

- Vậy à? Axx con nhóc này thiệt tình

- Anh thích nơi này chứ?

- Uk, nơi đây có nhìu kỉ niệm zới anh, về một con bé…

- Vậy à…

- Uk mà sao anh không nghe Hằng nói có cô bạn nào đẹp như em cả? mới quen à?

- Không, chúng em thân nhau thừ nhỏ rùi anh ạ…

- Huh? Từ nhỏ á? Không phải là Hằng chỉ có Thiên là bạn từ nhỏ sao ta?

- Anh… - con bé bỏ cái nón rộng vành xuống.

- Em đây…là em đây… - con bé bật khóc, Long nhìn sững con nhỏ

con bé trông quen lắm, phải rồi, khuôn mặt này, ánh mắt này, cái miệng này…giống nó lắm, thật sự rất giống nó.

- Em…em…

- Em Thiên đây…là em đây…

Long ôm chầm lấy nó, lại một cảnh sum hợp đầy nước mắt. hai anh em tâm sự với nhau tới chiều, Long hỏi nó đủ thứ, nó kể Long nghe đủ chuyện. tới tối hai anh em mới về. Long đưa nó về khách sạn. hai anh em tụi nó đi tung tăng như hai đứa con nít.

Hum nay Nam hok đi học.

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết