You are not connected. Please login or register

Blog Radio Rung Động Đến Từng Giây Phút.hjc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Mr.Sấm


Thành Viên Vip
Thành Viên  Vip


Trong đời mỗi con người có biết bao người bước qua trong cuộc sống của mình đều có những dấu ấn, những kỷ niệm nào đó khiến người ta mãi mãi không thể quên. Dù vậy trong tình yêu, bạn có bao giờ nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra ?

Nằm nghe bài hát “Chưa bao giờ” của Thu Phương hát ở một nơi xa quê hương Việt Nam do một cô nhóc dễ thương gửi tặng, và kèm câu : “Anh và em viết nhóe, hôm nào mình show rồi tag nhau”. Tôi bắt đầu nghe, nghe và cảm nhận, cảm nhận rồi cũng chợt nhận ra khi mà người ta đi mãi trên con đường đời, nhiều lúc con tim sẽ kêu gào thống thiết và mọi cảm xúc yêu thương xưa sẽ ùa về, cuối cùng người ta lại đặt câu hỏi nhưng không phải để trả lời:

Quên được không những điều, ta chưa bao giờ?



Câu hát để lại cho tôi nhiều cảm xúc và suy nghĩ khi nghe Thu Phương hát “Chưa bao giờ”, có bao giờ ta quên những điều ta chưa bao giờ trao nhau ? Đó có thể là một nụ hôn bất ngờ, một cảm xúc, một câu nói yêu thương sẻ chia, hay bỗng nhiên cầm tay người ấy mà không rõ lí do…

Những hình ảnh trong bài hát được nêu ra một cách thật đẹp:

Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió
Trôi qua không gian và nguôi lãng dần
Những điều tôi chưa nói với em
Hôm chia tay cây vừa trút lá
Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn
Hát gì lên đi đêm quá yên

Cảnh đẹp nhưng lại nói đến sự phai tàn, và không có niềm vui, hạnh phúc ở đó mà chỉ có nước mắt, đó là cảnh mà trong đó chỉ có 2 người mà quanh họ là cơn mưa nhẹ, những hàng cây đang trút dần những chiếc lá, hay lấp lánh những ánh đèn qua khung cửa sổ gần đó. Thật buồn và sâu lắng, và nó làm người ta cần phải có những câu hát để xua tan sự im lặng đó.

Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa.

Tình yêu đẹp của họ được trải rộng cùng sánh với biển rộng, giữa muôn vàn hoa, hay chỉ là những sớm mùa đông, những ngày sương giá mềm. Toàn bài hát làm tôi hình dung được một không gian lãng mạn, huyền ảo mà trong đó chứa đựng những nỗi buồn của sự cô đơn. Và trong lúc ấy, người ta cũng đã biết:

Thiên đường đã khép nguồn cơn
Từ hôm dòng sông rũ mình
Quên được không những điều.... đã bao giờ qua
Quên được mỗi sáng mùa đông
Nhìn ra ngày sương giá mềm
Quên được không những điều ta chưa bao giờ.



Mỗi chúng ta, để yêu được một người và tìm được người yêu mình, có lẽ không phải là dễ. Đó là cả một quá trình dài và đầy thử thách. Với người này, việc chia tay và quên một người là chuyện không khó khăn gì. Nhưng với người khác, thì đó là cả một vấn đề không nhỏ.

Có điều, cuộc sống không chỉ có mình bạn đi trên con đường mòn mỏi, bạn hãy nhìn xem có biết bao nhiêu người đang đồng hành cùng bạn: cha mẹ, bạn bè, những người chưa quen biết,.. Trong cuộc sống của mình tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc khi có những con người như thế, nhưng tôi vẫn còn lo lắng về nhiều thứ vì chẳng ai có thể xác định được cách mình yêu như thế nào ? Dù vậy, tôi vẫn sống hết mình, vẫn vui vẻ và hi vọng kiếm được tình yêu chân thành.

Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết