You are not connected. Please login or register

Thôg Điệp yêu Thương : Người Xưa Ơi !!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin2


Quản Lý Forum
Quản Lý Forum
TTO - Hôm qua trên đường đi làm về, tôi tình cờ nhìn thấy hai cô cậu học sinh còn nguyên đồng phục hối hả giục nhau vượt lên một dốc cầu cao. Cả hai lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cô gái huyên thuyên nói, còn cậu bạn đi cùng chỉ mỉm cười. Bất giác trái tim tôi rung lên. Hình ảnh của ngày xưa ùa về.

Anh hơn tôi 3 tuổi, nhưng nghỉ học giữa chừng vì việc gia đình nên học cùng lớp với tôi. Hiền lành, ít nói, lại học không giỏi nên anh tỏ ra rất tự ti so với những người bạn khác của tôi. Trong khi bao nhiêu “vệ tinh” vây xung quanh lấy lòng tôi bằng đủ thứ quà cáp, rồi những lần mượn tập chép bài để vô tình “quên” lá thư tỏ tình trong đó... thì anh chọn giải pháp im lặng.


Ngày ngày anh đến lớp và ngồi vào góc cuối lặng lẽ học cũng như quan sát tất cả mọi thứ diễn ra với tôi, đều đặn và nhẫn nại. Tôi thật sự cũng chẳng mấy ấn tượng với anh, chỉ nhận ra mỗi một điều là anh có nụ cười rất hiền.

Xác định rất rõ con đường mình sẽ chọn, tôi cần mẫn đi học thêm ngoại ngữ mỗi tối. Nhưng ngày ấy đường sá ở quê tôi rất tệ. Đường trải đất đỏ, khi bụi mù mịt, khi thì lầy lội. Vậy mà 7-8 cây số từ nhà tôi đến trường còn không có lấy một ngọn đèn. Vì thế, mỗi tối sau giờ học thêm tôi luôn cố chạy thật nhanh về nhà hoặc nhập chung nhóm với những đứa bạn lớp khác để đi cùng nhau cho đỡ sợ.

Hôm ấy trong lúc tôi đang loay hoay, lo lắng vì không tìm được đứa bạn nào để đi cùng thì anh xuất hiện. Tôi hỏi đi đâu (khi ấy chỉ gọi bằng tên thôi), anh bảo mẹ sai đi công việc, trên đường về gặp tôi. Anh đi cùng tôi suốt đoạn đường mà gần như không nói một lời nào, chỉ mình tôi thao thao đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Về đến đầu ngõ, tôi mới chợt nhớ ra hình như nhà anh không đi đường này, nhưng chưa kịp nói gì, anh đã quay xe chạy biến đi mất.

Tối hôm sau và rất nhiều hôm sau đó nữa, mỗi khi tan học tôi luôn “tình cờ” gặp anh đang đạp xe lang thang. Tôi hỏi anh chỉ gãi đầu, gãi tai bẽn lẽn khi thì đến nhà bạn chơi nhưng bạn không có ở nhà, khi lại là đi xem kịch nhưng đến muộn nên không mua được vé... Tuyệt nhiên không bao giờ anh nhận là đang đợi tôi.

Cần mẫn hết ngày này sang ngày khác, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, anh vẫn cùng tôi đi hết trọn con đường về nhà tôi, rồi một mình lặng lẽ quay lại đoạn đường vừa đi để trở về nhà. Mấy đứa bạn cứ trêu chọc tôi với anh, nhưng anh thì không bao giờ nói gì về điều đó. Tôi và anh cùng nhau vượt qua những đoạn đường đầy ổ gà, những cây cầu dốc cao ngất, có khi đạp không nổi, hai đứa xuống xe dắt bộ, cùng nhìn nhau cười nắc nẻ.

Cứ như thế, dù ngày nắng hay ngày mưa, mỗi tối tan học anh luôn là bạn đồng hành tin cậy của tôi. Có anh, con đường dài tít tắp bỗng như gần lại. Có anh những đoạn đường tối mù mịt không bao giờ còn là nỗi ám ảnh của tôi nữa. Có anh tôi biết thế nào là vẻ đẹp của ban đêm vì đã có thể chạy chầm chậm để đón lấy hương thơm tỏa ra từ những đóa hoa thanh long trắng muốt nở rộ dọc đường về...

Ba năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn ấy trôi qua như một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp chưa từng bao giờ đến lần thứ hai trong cuộc đời tôi. Khi tôi kịp nhận ra mình đã biết mong ngóng anh sau những giờ tan học, biết buồn buồn khi tan trường không thấy bóng anh đâu thì cũng là lúc vào mùa thi cuối cấp.

Tốt nghiệp phổ thông, tôi thi vào đại học, cao học, rồi sang nước ngoài làm nghiên cứu sinh. Anh dừng lại ở lớp 12 và chuyển sang học nghề ở một nơi nào đó mà tôi không hề được biết. Chúng tôi dần xa nhau, rồi như một định mệnh chúng tôi hoàn toàn lạc mất nhau bởi anh cảm thấy bất lực vì không kê bằng được sự chênh lệch giữa hai đứa.

Anh tìm mọi cách tránh mặt tôi và tôi không còn biết được bất kỳ tin tức gì về anh nữa, dù tôi cũng cố gắng dò hỏi đám bạn chung lớp ngày nào. Anh vẫn như ngày xưa ấy, mãi mãi vẫn không thể vượt qua được rào cản do chính mình dựng lên.

Mẹ tôi kể rằng khi tôi đi học xa, thỉnh thoảng bà nhìn thấy một cậu thanh niên có ánh mắt rất buồn đứng tần ngần một lúc thật lâu trước ngõ nhà tôi. Khi mẹ tôi hỏi muốn tìm ai, anh chỉ lắc đầu. Ở một nơi rất xa, tôi thấy mắt mình nhòa đi.



Mới đây thôi mà đã gần 10 năm.

Không biết giờ này anh đang ở đâu, hạnh phúc hay vẫn đeo mang mối tình bé dại ngày nào? Anh trách tôi nhiều lắm không, người xưa ơi?



L.E.E.D.O.G ™
Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết