Nắng của mùa xuân có khác mấy
nắng của mùa hè không nhỉ? Riêng tôi, tôi chẳng cảm thấy chúng khác nhau
ở điểm nào. Có lẻ do tôi không đủ tinh tế để cảm nhận chúng. Tôi chỉ
cảm thấy...nắng làm tôi nhớ về cái thời áo trắng. Hình như...vẫn còn
đây.
Trường cấp 3 của tôi, nằm trên
một con đường đầy bụi và bên một cánh đồng. Những trưa nắng oi ả của
Miền Trung, tôi và lũ bạn ì ạch đạp xe, cong cả lưng, mồ hôi ướt đẫm,
bụi mù trời, tệ hại hơn khi có một vài chiếc xe tải chạy ngang...Đường
đến trường có đi qua một đoạn đê, hai bên là cánh đồng khô...nhưng người
ta vẫn gieo lúa. Khung cảnh chợt dịu đi khi ta thấy một cánh đồng màu
xanh của lúa, lạc và những hàng tre. Một vài cánh cò điểm nhẹ trên khung
nền màu xanh ấy như một vài nét chấm phá hết sức nghệ thuật và mang
tính đặc tả cao, sâu lắng.
Trên con đường đất đỏ bụi mù là
từng nhóm học sinh, có đứa đội mũ, đứa để đầu dầu. Vẫn không ngớt được
tiếng cười mặc cho trời đang đổ lửa. Tôi và đám bạn nghèo của tôi, đi
trên những chiếc xe đạp mà chưa thấy người đã nghe tiếng...cọc cạch.
Những hôm qua đoạn đường trống, chả có cây nào che mát, thế mà xe lại
trật xích hay bị hỏng gì đó, thì coi như tai hoạ. Đứng giữa đường chịu
trận, loay hoai bắt bắt, đập đập. Tay dính đầy dầu mở. Lại phi lên oằn
lưng mà đạp.
Lúc đó, trong lòng chả biết có
nghĩ gì không nữa. Mà chắc tôi cũng chả nghĩ gì cao siêu ngoài việc đến
nhanh kẻo trể giờ học, thầy cô lại phạt cho nữa. Thú thật, có những lúc
cô giáo hỏi tại sao đến lớp muộn, trả lời mãi một câu xe hỏng cô cũng
không chịu đâu. Nhưng biết sao được. Hỏng thật mà. Có lần cô bạn cùng
lớp nói tại sao ông không mang theo tiền để vá xe? Tôi trả lời đúng một
câu mà đến giờ vẫn nghe chua chát. Nhà tui loại phần tử xe hỏng ra ngoài
tập hợp.
Rồi...thời gian cũng qua đi.
Những năm tháng đó cũng qua, tốt nghiệp cấp 3 mừng hú vía. Được 44 điểm
cho 6 môn. Hơn 7,33 một môn. Cũng nằm vào diện được được. Nhưng...không
thi đại học. Hôm sắp đi thi, mẹ chạy mãi mà không tìm đâu mượn cho vài
trăm ngàn để đi thi. Thế là...mộng làm thầy giáo dạy văn vùi vào trong
cát.
Ở nhà...đi đây đó...đi Gia Lai
hái cà phê. Một vùng đất giàu có. Đêm Tây Nguyên, nhập nhoè trong cái
màu trắng của hoa cà phê, trong hương thơm của nó và hương của sầu
riêng. Tôi ngồi, nhìn ánh lửa đốt sưởi ấm trong trại giữ cà mà lòng nghe
hoang lạnh. Cái khát khao cháy bỏng ấy vẫn còn. Rồi...sáng ra thấy trên
đường tíu tít những tiếng cười nói và những bóng áo dài...nhức nhói cả
con tim. Chẳng bao lâu sau, tôi lại gặp mẹ tôi cũng theo dòng người lao
động nghèo khó khác lên đây hái thuê cà phê. Hai mẹ con gặp nhau mừng
mừng tủi tủi...Chỉ nhìn thôi và nước mắt chợt trào.
Hết mùa cà...hai mẹ con dắt nhau
về. Tôi theo mấy bạn đi biển xa nhà. Quê tôi cũng có biển nhưng làm
không được như những nơi khác. Thế là đi. Lần đầu tiên đi xa bờ đến thế.
Tôi say sóng tưởng đâu chết đi sống lại mấy lần. Chả ăn uống gì được.
Những ngày tháng lênh đênh. Mỗi khi hoàng hôn phủ xuống, bốn bên đều là
màu xám của nước. Chả thấy đâu là bờ. Tôi hay ngồi nhìn về hướng
Tây...nơi có bến bờ, quê nhà và lũ bạn, nơi khát khao của tôi...giảng
đường đại học.
Rồi những năm tháng ấy...tôi
không thể tìm đâu ra cách giải thoát cho mình. Và...để trốn đời, trốn
những phút giây nghèo khó của gia đình...tôi tình nguyện nhập ngũ. Mẹ
tôi đi lên đi xuống rút đơn mấy lần. Nhưng tôi vẫn trốn đi khám tuyển.
Khi đã có quyết định thì mẹ tôi không thể nào rút lại được nữa. Khi lên
xe...tôi có chút hối hận..và lo lắng liệu mình làm thế có đúng không?
Xe đưa đi, những chiếc áo xanh
ngồi lặng lẽ. Một vài đứa thút thít khóc. Quê hương vùn vụt chạy lùi về
phía sau. Những cánh đồng xanh mướt chạy lùi về phía sau. Và những tà áo
trắng...lùi về phía sau.
Vào đơn vị...Tây Nguyên thừa
nắng và gió. Trên những cây muồng là những bầy quạ. Gió hoang vu qua
những cánh rừng. Nắng thênh thang trên những khuôn mặt khắc khổ và rám
nắng. Những đợt huấn luyện, những đợt hành quân, những lần gác
đêm...những gian nan vất vả khác đã làm tôi chai sạn đi. Tôi không còn
bay bỗng được như trước. Nhưng không làm tôi quên đi những gì mà tôi
chưa đạt được.
Đêm nằm...nghe tiếng gió vi vu,
nghe tiếng trở mình của đồng đội...nhìn những ánh đèn pin mờ ảo mà bộ
đội thắp lên để viết thư. Tôi yêu hơn cái màu xanh này...và nhớ về màu
trắng tinh khôi ấy.
Ba năm quân ngũ...tôi lại được
cử đi học, xứ Bắc lạnh nao lòng. Xa hun hút. Ở đó, tôi chả có nhiều kỷ
niệm...Ra trường về lại đơn vị cũ công tác. Gặp lại vẫn cái nắng năm
xưa...vẫn những vất vả bộn bề của người lính. Tôi vẫn thương hoài cái
thuở ngày xưa.
Trong tôi...vẫn vẹn nguyên như trước vẫn những cái khát khao mà tôi chưa một lân có được.