You are not connected. Please login or register

[RADIO->>20] Tôi vẫn yêu em

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1[RADIO->>20] Tôi vẫn yêu em Empty [RADIO->>20] Tôi vẫn yêu em Thu Oct 06, 2011 8:19 am

DoReMon

DoReMon
Phụ Tá BQT
Phụ Tá BQT

Mong rằng những cuộc chia tay luôn luôn đẹp...
Tôi quen em khoảng nửa năm sau ngày tôi chuyển về làm việc ở một công ty mới. Em làm cùng phòng với tôi. Ngày đó, tôi coi em cũng như bao đồng nghiệp khác, không gì đặc biệt. Tôi chỉ biết em nguyên là một cô giáo dạy tiếng Anh, mẹ mất sớm, ba sống một mình bên Mỹ, trong một ngôi nhà nhỏ ba mẹ để lại, em sống chung với hai người chị, cùng chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau.

Chúng tôi bắt đầu để ý nhau sau một buổi tiệc nhỏ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai anh chị thân tình cùng cơ quan. Tình yêu khởi nguồn từ một sự kiện dễ thương như vậy, hy vọng sẽ đem lại nhiều điều may mắn cho chúng tôi chăng? Ừ, có lẽ là vậy, bởi vì tình yêu của tôi và em lớn dần theo năm tháng, mỗi ngày tôi càng phát hiện nhiều tính cách đáng yêu của em: chân thành với mọi người, đảm đang trong công việc, tận tụy với gia đình và nhất là luôn dịu dàng chăm sóc tôi, nhẫn nhịn và chịu đựng những khi tôi nóng giận.








Hạnh phúc vì đã gặp được em. Mai này em sẽ là một người bạn đời thủy chung của tôi, cùng tôi đi hết quãng đường còn lại, biết rằng sẽ còn nhiều gian nan thử thách phía trước, nhưng tôi tin rằng có em bên cạnh sẽ là nguồn động lực tuyệt vời để vượt qua. Nhưng ở đời, những gì quá hạnh phúc thường thì ngắn ngủi. Một ngày nọ em đến gặp tôi, không nói gì, lặng lẽ cầm tay tôi và khóc, khóc rất nhiều. Mãi lúc sau em mới nói rằng hồ sơ ba bảo lãnh em và các chị đã được phía Mỹ chấp nhận rồi, khoảng 5 tuần nữa em sẽ đi. Tôi biết em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, đi hay ở lại. Em đã điện thoại xin ba cho em ở lại, nhưng không được sự đồng ý. Vậy là em phải đi!
Khoảng thời gian 5 tuần còn lại, chúng tôi quý từng phút giây, dành cho nhau những tình cảm thân thương nhất. Chúng tôi đếm ngược thời gian, lo sợ giờ phút chia tay sẽ đến. Trước ngày đi, em dẫn tôi ra mộ mẹ của em. Trước vong linh mẹ, em và tôi thắp hương cùng nguyện rằng sẽ yêu thương nhau mãi mãi, hẹn 2 năm sẽ về, và trao cho nhau quà tặng kỷ niệm. Quà tặng của tôi cho em một lọ thủy tinh đựng 365 ngôi sao tình yêu may mắn bằng giấy mà tôi đã xếp suốt tuần qua, còn em tặng tôi chiếc đồng hồ đeo tay dường như nhắc nhở với tôi rằng lúc nào em cũng ở bên tôi và một cuốn “cẩm nang” dặn dò những việc tôi phải làm khi em ở xa. 23 giờ, ngày 5 tháng 3, tôi nhớ mãi phút giây em lầm lũi đi thẳng vào phòng thủ tục sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, không quay đầu lại. Em đã xa tôi!

Ở xứ lạ, em đương đầu nhiều khó khăn thách thức. Vừa đi học, vừa đi làm thêm, trang trải tiền sinh hoạt, sách vở. May mắn ở Việt Nam em tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Anh ngữ, nên không mấy khó khăn về ngôn ngữ trong quá trình hội nhập. Mỗi ngày em chỉ ngủ được 4 – 5 tiếng. Dù vất vả, nhưng vẫn dành một ít trong quỹ thời gian nghỉ ngơi khiêm tốn để viết cho tôi những lá thư tay hoặc email đầy ắp tình cảm yêu thương. Đáp lại, ngoài những email hàng ngày, trong mỗi dịp lễ, tết, valentine, sinh nhật, giáng sinh… tôi miệt mài ngồi vẽ những tấm thiệp đặc biệt hình con chó và con mèo quấn quýt bên nhau (tượng trưng cho tuổi của tôi và tuổi của em) tặng em.


Tôi phạm sai lầm, nên đã mất em. Trong khoảng thời gian hơn 4 năm xa cách, em nhiều lần gởi thư, điện thoại mong muốn rằng sẽ bảo lãnh tôi sang bên đó, vì em chưa thể trở về lại Việt Nam với tôi được. Giờ đây em là trụ cột của gia đình, em phải lo cho tuổi già của ba và giúp đỡ các chị của em đi học, chưa thể về lại sum họp với tôi như lời ước hẹn năm nào. Bao nhiêu lần em năn nỉ tôi đi, là bấy nhiêu lần không những tôi thẳng thừng từ chối mà còn có lời ám chỉ ác độc với em – em đã hứa là trở về thì không thể thất hứa được! Em không thể về, còn tôi thì không muốn đi. Cuối cùng em chọn chữ hiếu, ở lại bên đó để lo cho gia đình và chia tay với tôi, dù em vẫn rất thương tôi. Khi em điện thoại cho tôi nói lời chia tay (với lý do quá mệt mỏi), lúc đó tôi vẫn không quên tiếp tục trách cứ em vội quên lời hứa. Em không nói gì thêm, chỉ biết khóc. Và chúng tôi chia tay nhau, không liên lạc nữa.
Khi cái gì đó mất đi mới thấy thật sự quý giá. Chia tay em, tôi cảm nhận được mất mát lớn và cô đơn. Tôi biết rằng trong thâm tâm của em, không hẳn vì mệt mỏi như em nói, mà vì mong muốn tôi không phải buồn nữa, để rồi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Tôi vì ích kỷ, vì tự ái nên đã mất em. Miệng nói yêu em rất nhiều, nhưng tôi lại là người luôn làm em buồn khóc. Tôi đã không dám đương đầu với những khó khăn mới, không biết thông cảm, san sẻ bớt nỗi nhọc nhằn cho em. Giờ đây, tôi viết những dòng này như là một lời tạ lỗi với em. Hy vọng ở nơi xa đó, nếu em tình cờ đọc được, hãy tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi một lần nữa, nha em!

Tôi vẫn yêu em!

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết