You are not connected. Please login or register

Bàn tay chạm đến ước mơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code Bàn tay chạm đến ước mơ on Sun Nov 13, 2011 6:34 pm

Admin


Quản Lý Forum
Quản Lý Forum
Ngày còn cấp 3, tôi điên cuồng học, chỉ với một mục tiêu duy nhất là bước chân vào cánh cổng giảng đường.



Viễn cảnh tương lai với tôi ngày ấy còn đơn giản lắm: Đại học là được đi thật xa khỏi không gian miền quê nhỏ bé, Đại học là tự do không còn phụ thuộc vào gia đình , Đại học là công việc, là cuộc sống, là tình bạn, tình yêu, là tất cả ước mơ…Nó trở thành lối mòn suy nghĩ, thành sự cố chấp trong lòng. Để rồi, tôi đã không dám tưởng tượng nếu mình trượt thì sẽ ra sao.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi đã mừng đến quên hết tất cả xung quanh. Một chút nữa, một chút nữa thôi, tôi đã chạm tay vào thế giới vốn chỉ là ảo tưởng của mình rồi.

Nhưng,…

Hiện giờ đã là một sinh viên năm ba, tôi dần nhận ra cuộc sống vốn không đơn giản như mình vẫn nghĩ. Thì ra điểm kết thúc khi ấy, vốn lại chỉ là điểm khởi đầu. Tôi đã rời khỏi miền quê lam lũ, nhưng cuộc sống bon chen đắt đỏ giữa thành phố này khiến tôi mệt mỏi rã rời, chỉ mong đến những ngày cuối tuần trở về quê tìm chút bình yên còn lại. Tôi đã có thể tự do làm những gì mình muốn, nhưng càng ngày càng mệt mỏi khi phải cố nhét vào đầu những phân tích thiệt hơn. Giờ đây tôi đã có thể kết bạn nhiều hơn, kể cả những người ở đầu kia đất nước và không một lần gặp mặt, nhưng rồi chợt nhận ra, có mấy ai là người có thể cho tôi dựa vào để tâm sự những khi buồn? Cố gắng học, nhưng rồi cũng tự hiểu rằng tấm bằng Đại học cũng chẳng phải cái gì chắc chắn cho tương lai…Và cứ như vậy, tôi dần nhận ra những suy nghĩ ngày xưa non nớt và nực cười đến mức nào…

Tan học, tôi lặng thinh bước ra khỏi lớp. Có một cô bé đang chăm chú nhìn tấm bảng tin ở gần đó. Và rồi, bàn tay em chặn miệng, nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi đến gần cô bé, không nhìn ra được đó là khóc hay cười. Ngẩng đầu nhìn lên, là danh sách thí sinh trúng tuyển trong đợt tuyển sinh Đại học vừa rồi. Tôi nhìn em, đôi mắt vẫn đẫm lệ, nhưng nụ cười thì thật sự hạnh phúc: “Mình…đỗ…rồi!”

Trong ánh mắt ấy, tôi biết em vui đến nhường nào. Một cái gì đó gần gũi đến kì lạ, quen thuộc đến kì lạ, và cũng…xa xôi đến kì lạ: là niềm hạnh phúc của ba năm về trước mà tôi đã không còn thấy lại ở chính mình, là niềm tin tưởng của bàn tay chạm đến ước mơ…

Và tôi hiểu, có lẽ không phải bản thân tôi thay đổi, hay cuộc sống thay đổi…

Chỉ đơn giản là, ba năm trước, hay ngay cả bây giờ, tôi cũng chỉ là chạm đến, chứ chưa hề mở cửa ước mơ…

Nhưng chẳng phải là, muốn mở được cánh cửa ấy, cũng cần phải chạm được đến nó sao?

Thế nên hành trình của tôi vốn chưa dừng lại.

Quay lại, tôi mỉm cười với cô bé ấy: “Ừm, chúc mừng em nhé, nhưng phía trước còn nhiều việc phải làm lắm đấy.”



Chào Khách viếng thăm Nếu Thấy bài viết mình hay thì Khách viếng thăm Cho Xin Nút Thank nha 
Tuổi trẻ sẽ dừng lại nhưng sáng tạo là mãi mãi ...
Xem lý lịch thành viên http://teenvothisau.123.st

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết