You are not connected. Please login or register

Xe buýt và hành trình cuộc sống

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Xe buýt và hành trình cuộc sống Empty Xe buýt và hành trình cuộc sống Sun Nov 13, 2011 6:35 pm

Admin

Admin
Quản Lý Forum
Quản Lý Forum

Trong tôi, xe buýt có nhiều hơn ý nghĩa của một phương tiện đi chuyển. Nó là kỉ niệm đẹp, là một chặng đường đáng nhớ trong hành trình cuộc đời.


Xe buýt và hành trình cuộc sống Bus



Xe buýt - Kỷ niệm ngày đầu đi chơi xa

Trước khi bước chân vào cấp 3, tôi chỉ đến trường bằng chiếc xe đạp mini của mình nên chẳng có chút khái niệm gì về xe buýt cả. Một lần lớp 11, nhóm chúng tôi quyết định đi chơi ở một ngôi chùa cách nhà đến hơn chục cây số. Xa xôi, lại không rõ đường, chúng tôi quyết định đi xe buýt. Chưa từng đi xe buýt, thậm chí chưa từng trèo lên phương tiện vận tải bốn chân nào, lần đầu ấy của tôi thật là khổ sở. Vâng, tôi bị say! Cũng may có anh phụ xe nhiệt tình cho tôi túi bóng với mấy viên kẹo gừng, còn tụi bạn thì đứng hết xung quanh xoa đầu xoa lưng lo lắng. Tôi chỉ mong sao sớm đến nơi, nhưng cứ càng mong thì chặng đường càng dài ra vô tận. Tôi…rơm rớm nước mắt đòi về, làm anh phụ xe phải dùng hết chiêu dỗ dành lẫn dọa nạt. Rằng xe buýt đi trong nội tỉnh ở quê mình ít lắm, có xuống cũng chẳng dễ bắt xe. Rồi thì, tự nhiên xuống ở một nơi xa xôi lạ hoắc thế này, nhỡ bị…bắt cóc thì nguy. Vậy là, tôi méo mó chịu đừng cho đến đúng điểm dừng là ngôi chùa ấy. Xuống xe, lang thang trong chùa mà cứ lo ngáy ngáy đoạn đường về.

Hậu quả là, sau lần ấy bạn bè tôi đều thận trọng hơn mỗi lần bàn kế hoạch đi chơi, và tôi - phần tử đã yếu sức lại thích xông pha, tự dưng mất đi nhiều tiếng nói. Tệ hơn, mỗi lần tôi lên xe buýt, gặp anh phụ lái ngày ấy là lại nhận được một nụ cười…thật là khó hiểu.

Xe buýt - hành trình đến cổng trường Đại Học

Cuối năm lớp 12, tôi đăng kí thi một trường Đại Học ở Hà Nội. Chưa một lần đặt chân đến đó, ngày thi gần kề, tôi vẫn không hình dung ra được mình sẽ thi ra sao. Gia đình tôi không có họ hàng ở Hà Nội, bố tôi bị bệnh, mẹ lại chẳng thể bỏ nhà bỏ cửa để đưa tôi đi thi. Chỉ có anh trai tôi với chiếc xe buýt cùng tôi đi suốt chặng đường dài đến cổng trường đại học. Anh đưa tôi lên thi thử, đưa tôi đi làm hồ sơ, đưa tôi đi thi, rồi ngày nhập trường lại cùng tôi lên làm thủ tục. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày lên Hà Nội thi. Trước đó tôi cũng đi xe buýt một vài lần, nên đáng ra sẽ không sao cả. Nhưng ai ngờ được là ngày thi đó đông đến vậy, toàn người với người, chen và chen, cộng thêm cái nắng gay gắt của ngày hè oi ả, tôi bé bé thấp thấp chìm đi giữa biển người như nêm và mồ hôi ngạt thở. Không chịu được nữa, lần thứ hai trong đời đi xe buýt tôi nằng nặc đòi xuống xe. Nhưng lần này thì không có anh phụ xe nào nhiệt tình dọa dẫm, anh trai tôi thì không cách nào dỗ được. Thế là hai anh em xuống ở giữa chừng!

Người đi đường lại nhìn. Người ta sẽ nghĩ gì trước cảnh tượng một cô gái ngồi ngay bên đường, rơm rớm nước mắt, đầu tóc tả tơi, còn đứng ngay cạnh là một tên con trai tay chân cứ lúng túng kéo kéo lôi lôi chẳng biết làm gì cả? Giờ tôi nghĩ lại mà vẫn buồn cười, mà ngày ấy thì đầu óc đâu nghĩ tới nữa. Tôi kệ, tôi cứ ngồi, anh tôi thì tiếp tục giật giật vai áo, cố kéo tôi đến chỗ nào khác. “Vào công viên kia đi, chứ ngồi ngoài đường thế này, người ta nhìn thấy xấu mặt anh.” Anh tôi nhăn nhó. Sau cả tiếng đồng hồ anh nỗ lực, tôi cũng miễn cưỡng đứng dậy đi theo.

Từ đó, cứ thỉnh thoảng tôi lại bị anh mang ra bêu rếu, xong anh đắc chí cười nghiêng ngả, mặc cho tôi có phụng phịu cau có đến thế nào.

Xe buýt - Chặng đường cuộc sống và thực hiện ước mơ

Thời gian trôi qua, giờ đây tôi đang là một sinh viên năm ba với nhiều đam mê và ước mơ chưa thực hiện. Phương tiện đi lại của tôi, vẫn chỉ có chiếc xe buýt mà thôi. Có sao đâu? Đi xe buýt, tôi không say nữa, tôi có được niềm vui sau những cuộc trò chuyện ngắn với những người không quen, được nghe một cụ già nói về triết lý cuộc sống, được em nhỏ tặng cho chiếc kẹo khi nhường em chiếc ghế đang ngồi, còn cả lần tình cờ gặp lại người bạn cũ. Nếu không, tôi cũng có thể im lặng đeo headphone chìm mình trong điệu nhạc, rồi lặng lẽ ngắm cảnh phố phường. Những niềm vui nho nhỏ ấy tích góp trong lòng tôi những kỉ niệm đẹp. Chẳng phải, đó là những điều chỉ có thể gặp trên xe buýt hay sao.

Hằng ngày, tôi vẫn đến trường bằng xe buýt, vẫn đi làm thêm bằng xe buýt, vẫn đi chơi bằng xe buýt và trở về quê với gia đình bằng xe buýt. Chiếc xe buýt đã cùng tôi đi qua bao nẻo đường cuộc sống và thực hiện ước mơ như vậy đấy.

Đi xe buýt đôi khi không tránh khỏi những nỗi bực mình hay phiền phức. Nhưng không sao, tôi vẫn thích nghi với nó, như cuộc sống vẫn vậy ấy mà. Và cứ thế, hành trình xe buýt của tôi vẫn sẽ còn tiếp tục trong cuộc đời tôi lâu lắm.

https://teenvothisau.123.st

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết