Tuy nhiên, địa danh được công nhận là danh thắng quốc gia này hiện đang bị sử
dụng một cách “hoang phí” trong khi tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức năm du lịch 2011 và
đang phấn đấu để trở thành một điểm đến của du khách.
Để đến được gành Đá Đĩa, du khách thường phải hỏi “mỏi cả miệng” để tìm đườn
g dù có biết trước là địa danh này nằm ở huyện Tuy An. Chỉ ghi nhận một điều là ngư
ời dân ở Tuy An rất lịch sự, chỉ dẫn cho khách đường đến gành Đá Đĩa với nụ cười trên
môi.
Theo chỉ dẫn ban đầu, đường vào gành Đá Đĩa dài hơn 10km, chúng tôi đi theo con
đường có tấm bảng vào nhà thờ Mằng Lăng và sau đó thì… hỏi tiếp vì có rất nhiề
u ngả rẽ. Vấn đề đặt ra chính là tại sao không nghĩ đến chuyện cắm những tấm bảng
hướng dẫn du khách để khách khỏi phải cứ tới một ngã ba là lại phải hỏi đường.
Nhưng đó chỉ là chuyện tìm đường đến gành Đá Đĩa, cho đến khi đến tận nơi thì hỡi ôi
, thấy chỉ vẻn vẹn một tấm bảng đúc bằng xi măng “Di tích thắng cảnh cấp quốc gia
gành Đá Đĩa, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An” và hai lều tranh tạm bợ (có lẽ để giữ xe
cho khách).
Như truyền tụng, gành Đá Đĩa là một bờ đá tuyệt đẹp hướng ra biển với biển và tàu
thuyền đang neo đậu, bãi rộng 2km lô xô đá nối nhau kỳ ảo. Chỉ có mỗi con đường “
đi thét mà thành” chênh vênh vẹt cỏ cây và trên các gềnh đá xuống nơi đẹp nhất của dan
h thắng. Đó là nơi ngàn ngàn hòn đá do tạo hóa khéo tạo thành mà theo ước tính thì đã
có cách đây 200 triệu năm.
Đẹp và rất đẹp. Gành Đá Đĩa hiện nay vẫn ở trong trạng thái nguyên vẹn như khai sinh,
không hề có bàn tay chăm sóc của con người. Vì thế, rác chen đầy trong các lùm câ
y, rác rơi vãi trên các kẹt đá và được ném xuống biển sau các chuyến vui chơi của d
u khách. Gành Đá Đĩa thành nơi chứa rác! Còn những điểm đẹp chạy dọc hai cây s
ố thì gần như không có đường để đi, hoặc mạo hiểm thì tự kiếm đường mà đi vô cùng
nguy hiểm.