You are not connected. Please login or register

romantic love (vườn sao băng of Việt Nam) P3

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Jubior_Ri0

Jubior_Ri0
Thành Viên Vip
Thành Viên  Vip

tôi là Hoảng Hải , bạn thân của Hà ....và con nhỏ đó với mới đi ra ngoài vất bỏ tôi lại với thằng người lai này ....chắc là hắn thích nhỏ Hà rồi , nhìn thái độ của hắn là biết liền à ....nhưng Hà là bạn thân chơi với tôi từ thưở bé nên đừng hòng mà tôi cho thằng dennis này cướp bạn của tôi , ko đời nào ....đột nhiên , 1 ý nghĩ lóe sáng trong bộ óc vốn thông minh của tôi :

- dennis à , mày thích yu jin hả ?
tôi hỏi với giọng ngọt ngào và xoáy thật sâu vào mắt hắn....hắn ta lúng túng thấy rõ :
- tau à .........chắng biết nữa ....À KO , TAU KO THÍCH ....

rõ ràng là hắn nói dối , tôi bèn lấy giọng tang thương và buồn bã nhất :

- dennis à , tau ko chối là tau ko thích mày , nhưng tau thực sự có nguyên do của nó ...

hắn ta giương mắt nhìn tôi ( ngây thơ thiệt ), tôi tiếp tục nói với giọng trầm ngâm.

- mày biết đây ,Ju Jin là bạn thân của tôi , nên tau hỉu nó lắm .....hồi học cấp hai nó có một mối tình đầu , tên cậu ta là ...

tôi cố phịa ra một cái tên , kasim Hoàng vũ cũng được đấy chứ ..

- tên cậu ấy là Hoàng Vũ , cậu ấy là một chiến hữu cũng thân với tau , và rất yêu Ju jin ....nhưng ...
Tôi cố rặn ra 1 tí nước mắt ....nghe có vẻ kinh nhỉ , nhưng muốn vở kịch này thành công thì phải hy sinh bản lĩnh đàn ông chút ....

- cậu ấy bị tai nạn giao thông và .....hic.....cậu ấy ...
(hoan hô , cuối cùng nước mắt tôi cũng đã chảy )
- cậu ấy chết trước mắt tau và Ju Jin , khỏi phải nói , con nhỏ đó rất đau khổ....vì nó cũng rất yêu cậu ấy ...hic ....mày biết không, sau đó con nhỏ đã bị bệnh trầm cảm ....nên mẹ nó phải đưa nó sang đây để nguôi ngoai nỗi lòng....hic.......

- nhưng điều đó liên quan gì đến tau ?

dennis hỏi ...hình như giọng hắn có cái gì hơi khác...

-có chứ.

tôi quay lui sau giả bộ chùi nước mắt nhưng thực chất là che dấu nụ cười quyến rũ + nhân hậu mà ông trời đã iu ái ban cho mình...

-tệ nhất là cái thằng gây ra tai nạn lại được hưởng án treo chỉ vì hắn ta giàu ....và mày biết ko....hắn có khuôn mặt giống mày như đúc ....vì thế ...

tôi nhìn sâu vào mắt hắn , cố gắng ko bật cười vì vẻ bàng hoàng của hắn ..

- ....tau ghét mày ...còn Yu jin , nó rất đau khổ ....nó tâm sự với tau rằng dạo này nó hay mơ thấy cậu ta .....vì vậy dennis à , mày và nó ko thể hợp với nhau được đâu , nó cũng chẳng thể yêu được một đứa có khuôn mặt giống với cái thằng đã gây nên cái chết của người nó yêu .....hic ....

.trời ơi tôi đang cao hứng thì đột nhiên , Hà đi vô quán ...hic , tôi vội vã dặn dò dennis :

- mày đứng nói gì với nó nhé , nghe nhắc đến cậu ta là nó ko chịu nổi đâu ....

dennis ko nói gì , hắn ta chỉ khẽ gật đầu ....trông hắn giờ khác lắm , vẻ mặt đanh lại .....vậy là ổn , tôi đã thành công


----------------------
sau khi phone cho mẹ xong , tôi vào quán , thấy tô cơm chiên của dennis vẫn thế , vẫn y xì như lúc tôi bước ra , còn vẻ mặt hắn lúc này khó coi dễ sợ :

- Dennis , sao vậy , cơm ko ngon à ????????????????

- ko , tôi no rồi .

ngạc nhiên , tôi quay sang thằng Hải ....và sửng sốt :

- mày khóc đấy à ????????

Hắn gây cổ cãi :

- khóc đâu mà khóc , mắt tau dạo này yếu nên chảy nước mắt thôi cấm mày nghĩ linh tinh nghe chưa

- biết rồi , rõ người âm.

- ê , tau nghe rồi đấy , tau ko thích bị gọi là người âm đâu .

- vậy tau gọi mày là người rừng nhé ?

- mày .....

thui , cái mặt nó có vẻ nóng , Hải mà ko giận thì thôi chứ mà giận thì dai đừng hỏi nữa :

- chị ơi cho em trả tiền .

chị chủ quán mang hóa đơn thanh toán lại , còn tôi thì cố tình đọc to số tiền ấy ra (thông minh đấy chứ )

dennis lập tức rút ví ra , nhưng một lần nữa trong ví hắn toàn là thẻ tính dụng và:

- xin lỗi , chúng tôi chỉ nhận tiền mặt

dennis hơi cau có chút ,còn tôi trong bụng tức anh ách , chẳng lẽ vụ đi chơi hôm nọ ko để lại cho hắn bài học sao? hay là hắn thuộc dạng nhà giàu mà ki bo .

- xin lỗi nhé, bố mẹ tôi chỉ đưa thẻ tính dụng cho tôi để chi vặt hàng tháng tôi ...

-ko sao ...
tôi nhã nhặn mỉm cười :
- dù sao tôi cũng mời mà .

- Hà à , tau trả tiền cho , tau có mang theo tiền mà .
rồi nó rút tiền ra .

hì , cá cắn câu rùi

- Mày đừng làm như thế , tau cũng có tiền mà ...
rồi tôi cũng rút bóp ra . nhưng chậm rãi để câu giờ .

-Hà à , để tau ...

- ko để tau mà ....

quá tam ba bận , đến lần thứ ba nếu hắn đòi trả tiền thì tôi sẽ lịch sự rút lui theo yêu cầu của hắn ...

- thôi vậy , nếu mày đã muốn trả tiền như vậy thì tau ko ép ....

rồi thằng mất dạy đó nhanh nhẹn cất tiền vào túi , đập tan cả kế hoạch của tôi ...thế là tôi đành phải rút tiền ra với bộ mặt méo xẹo ....hic... hic

..............sau đó chúng tôi chia tay dennis , hắn đi đường ngược hướng với chúng tôi mà , nhưng mà quái thật mặt hắn sao là lạ ...còn thằng Hải thì khác , vui vẻ lạ thường và thậm chí còn huýt sáo nữa :

- khai thật đi Hải , mày có reo rắc tư tưởng xấu xa , độc hại vào đầu óc non nớt , trong sáng của dennis ko đấy ???????????

- đâu có
hắn nhún vai miệng cuời thật quái :
- tau mà nói gì hắn thì nãy giờ tụi tau đã đánh nhau một trận rùi .

- uh , cũng đúng ....nhưng tau nghi lắm ....

- à , thì là do mày mắc bệnh hoang tưởng mãn tính , ko cứu chữa được bệnh viện trả về mà ....

....nhưng mà sao tôi vẫn thấy nghi nghi vậy .............

---------------------------------------------------

dennis

tôi đi về nhà , đó là một ngôi biệt thự rất to tọa lạc trên khu phố chỉ dành cho giới thượng lưu ....
...nói cho đáng ra thì giờ này tôi phải đi đánh nhau , nhưng đầu óc tôi ngổn ngang nhìu thứ quá , nên tôi về thẳng nhà và lên phòng nằm ngủ ...
....tại sao lại có thể như thế chứ , tại sao trong cả hàng triệu thằng trên thế giới này , thì cái thằng đâm trúng bồ Ju Jin lại giống mặt tôi chứ....thằng Lee shin nói đúng , ju jin phải đau khổ lắm ....nếu giả sử Ju Jin bị xe cán chết , thì tôi cũng .....
....nhưng mà sao ju jin vẫn đi về ngoại ô với tôi , làm hòa với tôi ,và mời tôi đi ăn cơm chiên Việt Nam nữa chứ , hay là thằng đó nói dối ????

cũng ko đúng , tôi chẳng biết ju jin có thích tôi ko nữa , vì rõ ràng ngay từ đầu năm , chúng tôi đã chí chóe với nhau và bây giờ cũng vậy ....mà lee shin bảo dạo này , cô ấy hay mơ thấy ác mộng nữa ...tôi chẳng biết làm gì bây giờ cả ....và có thể là ju jin ko muốn nhìn thấy mặt tôi , như thế có thể gợi lại cái thằng chó chết đã tông bồ của cô ấy, tôi có nên tránh mặt ko nhỉ ,.... trời ơi tôi muốn nổ não mà chết quá....

-------------------------------------------------------------------------

rõ ràng là thằng Hải đã làm gì Dennis rùi ,dạo này dennis thường xuyên tránh mặt tôi thậm chí trong trường hợp vô tình hắn nói chuyện, hắn cũng chẳng thèm nhìn vào mắt tôi nữa ( hay là mắt tui đẹp quá ,hắn ko dám nhìn ? )
ví dụ như hôm nay nè :
tiết sinh được nghỉ ( nghe đâu vợ thầy sinh em bé thì phải ) thế cả lớp tha hồ buôn chuyện , tôi và thằng Hải cũng vậy ...

- ê , Hải , tau vừa làm được 2 câu thơ cực kì hay luôn .

tôi chớp chớp mắt , liếc liếc nhìn Hải , hắn ta hỏi kèm theo cái bĩu môi :

- chẳng lẽ mẹ Hà ko dặn là phải khiêm tốn sao ? nhưng thôi, đọc nghe xem nào

- e hèm ...
tôi bắt đầu lấy giọng :

- trúc xinh trúc đứng một mình .
jin(yu jin) xinh Jin đứng một mình cũng xinh .

Hải tiếp lời :
- bất ngờ Shin ( lee shin ) đến thình lình ...

bỗng nhiên 1 giọng đứa khác chen ngang vào bài thơ hay ho của chúng tôi

-làm cho jin đạp phải đinh.

cả 2 đứa tôi trợn tròn mắt , quay lại nhìn thì ra là dennis , tôi trừng mắt :

- đừng có lầm tưởng tuổi thơ đạp phải đinh của cậu với tuổi thơ đạp trúng kim cương của tôi nhé .

thằng Hải thì kêu lên 1 tiếng xé lòng :

- mẹ ơi , hắn nói con thế thì làm sao con đem về cho mẹ 1 nàng dâu hiền thảo được.

dennis ko nói gì hắn ta lại quay mặt ra nhìn cửa sổ ....hic ,tôi nghĩ là tôi cần phải nói chuyện với hắn , chứ nếu hắn với cái thái độ này mãi thì tôi mệt lắm ...tính tôi muốn mọi thứ phải thật rõ ràng .

ra về ,

- Hải à , mày về trước nha .

- sao vậy ?????????

- tau nhớ ra là tau còn quên quyển vở .

- ok , dù sao tau cũng phải đi bây giờ , mới gò được 1 em xinh dã man ....

hắn toe toét cười , rồi chạy lon ta lon ton , hic ....đồ dê mãn tính
-----------------------------------------------------------------------

tôi chạy vào sân bóng rổ của trường ( nghe đâu dennis ở đó ) .ô, đúng rồi ...nhưng hắn đang chơi bóng rổ một mình , thật tội nghiệp , trông hắn cô độc làm sao ý .....

-DENNIS .
Tôi gọi to và vẫy tay rất chi là dễ thương ....woa hắn thấy, vứt trái bóng và tiến lại phia chỗ tôi , mặc dù vẻ mặt vẫn ko thay đổi ( lạnh và kiêu )
- có chuyện gì ko ?
hắn hất hàm hỏi .

- à , cần nói chuyện chút ...

- chuyện gì nữa vậy ?

hắn hỏi ngạc nhiên ....hic , còn chuyện gì nữa , nghe mà muốn sôi máu :

- giải thích cái hành động của cậu mấy ngày này đi,

- có gì đâu mà giải thích .
hắn nói mà vẫn nhìn đâu đâu

- ê , giải thích đi , ko tôi cho ngày mai cậu lên cái mục ''gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin '' bây giờ .

hắn nhướng mày nhìn tôi và hỏi gọng khang khác :

- ko phải như thế sẽ làm cậu dễ chịu hơn sao ?

hic , hắn đang nói cái quái gì vậy , tôi ngớ người ra và nhìn chăm chăm hắn :

- thực ra , Ju Jin à , tôi ko biết cậu đã có thời gian đau khổ như thế , và tôi cũng muốn nói là ko phải lỗi tại tôi khi tôi sinh ra khuôn mặt đã như thế rồi ....
thực sự là ...ai cũng khen mặt tôi đẹp trai ...nhưng tôi ko ngờ nó lại làm cậu ghét đến thế.....


ôi giời ơi , quỷ thần ơi , ala ơi , chúa ơi , làm ơn giải thích cho con cái thằng này đang nói lảm nhảm gì vậy ...đang yên đang lành lại ngậm máu phun người bảo tôi ghét nó , rồi nhận mặt mình đẹp trai ...rồi thì đau khổ .....hay là thằng
này bị bệnh này bị bệnh điên tiềm ẩn giờ tái phát ?????????

--------------------------------------------------------------------
tôi trợn tròn mắt nhìn dennis :
- uống thuốc chưa vậy ?

- thuốc gì cơ?
hắn giương mắt lên lộ vè ngạc nhiên thấy rõ ...

- à ...
tôi giơ tay đếm ...
- thuốc chữa bệnh điên nè , bệnh nói nhảm nè , bệnh kiêu nè , bệnh đao nè và bệnh làm cho người khác bực mình nữa ....chậc ....1 bàn tay 5 ngón dennis chẳng biết chọn gì .....

- ê
hắn nhăn mặt
- tôi nói nghiêm túc đó ...mà cậu cũng thật là ....nếu khó chịu với tôi thế thì cứ nói thẳng ra việc gì phải gượng ép để cuối cùng phải buồn khổ vậy chứ ?

tôi chớp chớp mắt nhìn hắn ....ko biết bệnh đao có lây qua đường hô hấp ko nhỉ ?.....

- thực ra , yu jin à ...tôi cũng buồn lắm chứ ....tôi đâu muốn có khuôn mặt giống thằng gây ra cái chết của người iu cũ của cậu ....
nói xong câu đó hắn chợt đưa tay lên gãi đầu ....hình như hắn hối hận vì đã nói câu này thì phải ....ủa ? mà ai chết vậy ta ....tôi nghe ko rõ lắm ...tôi hỏi giọng tỉnh queo :

- gây ra cái chết của ai , nói lại tôi nghe cho thông màng nhĩ cái ?

hắn lại nhăn mặt cái nữa :
- ju jin à , ai lại muốn xoáy sâu vào vấn đề này cơ chứ ....thì còn ai đây nữa , bồ cũ của cậu chứ ai ......xin lỗi nhé ....

- cái gì ?
tôi hoảng quá đánh rơi cái cặp ....trời ơi , tôi là là một cô gái ngây thơ , chỉ biết quanh quẩn bên mẹ hiền , bên sách vở nào có biết tiếng ''yêu'' là gì mà sao hắn lại đặt điều , rồi lại bảo bồ tôi chết nữa .....quá lắm , tôi hét :

- ê , ăn nói cho cẩn thận đi , cậu lên đồng à ....bồ bịch gì ở đây ...ai chết ? ....nói cho cậu biết bạch mã hoàng tữ của tôi chưa xuất hiên nghe ....cậu đừng có mà đặt điều , đừng có mà nói nhảm ....

- ủa ....Lee Shin bảo vậy mà ...hắn bảo tên bồ cậu là Hoàng vũ....rồi người gây ra tai nạn làm cho bồ cậu chết có khuôn mặt giống tôi ....rằng dạo này , đêm nào cậu cũng mơ thấy ác mộng ....ko lẽ hắn nói dối ...

giọng của dennis chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận .....mà tôi , tôi cũng bực lắm cơ ...hồi ở bên Việt nam , Hải cũng vậy ..(lúc tôi học lớp 8 , mới thi học kì xong thì bỗng nhiên về nhà mẹ nạt tôi một trận...thì ra hắn nói láo với mẹ tôi rằng tôi bị bắt tài liệu ~~> nhân phẩm đạo đức của tôi bị bôi nhọ )...nghĩ lại thấy mà tức .....mà công nhận dạo này tôi hay gặp ác mộng thật ( tôi mơ thấy thằng Hải dành hết đồ ăn của tôi mà ).....nhưng thế này thì quá đáng lắm , hèn gì mà Dennis mấy ngày này lảng tránh tôi ....thì ra hắn sợ tôi tổn thương ( khiếp , cái mặt hắn kiêu thế mà hóa ra cũng thương người gớm ):
- dennis à ....thằng Hải à Shin , hắn nói ko đúng sự thật đâu .....hắn bị bệnh hoang tưởng đó .....để đó tôi chửi hắn 1 trận cho ...mà cậu cũng ko việc gì phải động tay , động chân với hắn đâu ...tôi ghét đánh nhau lắm ....à , tôi về trước nghe , mà nhớ đừng có tránh mặt tôi nữa đấy ...

tôi nói một tăng một tua rồi chào dennis , tôi đi thẳng , vừa đi với lục trong cặp tìm cái bé nokia ....xin lỗi bé nhé , nhưng chị đang điên , chị phải chửi thằng Hải cẩu này một trận đã

Hoàng Hải

tôi cảm thấy may mắn vì đã chuồn được con nhỏ lớp bên kia , nhìn mặt mũi dễ thương mà điệu và đỏng đảnh ko tài nào chịu được , khiến cho một thằng con trai vốn nổi tiếng galang với phụ nữ như tôi cũng phải potay.com
.....bỗng ...
'' đại ca ơi , nghe điện thoại''
tiếng chuông điện thoại của tui đó, bảo đảm ko đụng hàng .......ủa , số máy của con Hà hiện lên , có chuyện gì vậy ta ? trong đầu óc tôi hiện lên cảnh nó trúng số và bao tôi đi ăn :

- alo

-THẰNG MẤT DẠY , MÀY LƯU MANH , CÔN ĐỒ CŨNG CÓ MỨC ĐỘ THÔI CHỨ...

hic , tôi chẳng dám nghe tiếp , vội đưa cái máy điện thoại ra xa....hic , con này sao chẳng dịu dàng nữ tính gì hết , chắc là hồi mẹ nó sinh nó , cái miệng ra trước , rồi đến con người mới ra sau ......bỗng nhiên , tôi giật thót ....trời ơi , hổng lẽ , cô nàng biết mọi chuyện nên mới nổi điên như thế .....tôi vội chỉnh lại giọng , nhe nhàng như con nai vàng :

- Hà à , bạn nói gì Hải ko hỉu ?????????

- THÔI ĐI MÀY ....ĐỪNG CÓ GIẢ NAI NỮA ....TAU GÂY THÙ CHUỐC OÁN GÌ VỚI MÀY MÀ MÀY GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI , NÓI TẦM BẬY TẦM BẠ GÌ VỚI DENNIS ....

...(biết ngay mà , thằng Dennis này , đúng là đồ hớt lẻo , chẳng có gì gọi là bản lĩnh đàn ông cả )

- Chắc là Dennis vu oan , giá họa đó , Hà cũng biết mà ....con người mà đã ko ghen tị thì thôi chứ một khi tính đó thòi ra thì đừng hỏi nữa ....như Hải nè , Hải cũng là một nạn nhân đó ...

- thôi đi ...
(giọng nó có vặn volum nhỏ xuống chút ~~> tình hình đang có lợi cho tôi )

- mày làm như tau ko biết tính mày vậy .....mày rảnh ko có việc gì làm nên đi chia rẽ tình cảm con người ta à ?

.- ê, nói năng đàng hoàng mày nhé ....
tôi nghiến răng :
- Dennis là gái chưa vợ ...nhầm ....Dennis là trai chưa vợ ....mày gái chưa chồng ....tau chia rẽ cái gì? ,mày đừng có bôi bẩn thanh danh sáng như trăng rằm của tau ., đồ ghen ăn tức ở ...

- CHIA RẼ TÌNH CẢM BẠN BÈ ĐƯỢC CHƯA ????????
nó hét ......hình như nó điên thật sự rồi....( ko biết có bị dại ko nhỉ ) thôi , dù sao lỗi cũng tại tôi ....cố mà nhún nhường cũng được ....

- Hà à ......cho tau .....xin lỗi ......
tôi cố nói bằng giọng đau khổ ....thề có chúa chứng giám , bên đầu dây bên kia im luôn , chắc là con bé đang sửng sốt và cảm thấy nên tha thứ cho tôi đó mà ()

- Hải , mày đinh giở trò gì vậy ?
giọng nó nghi hoặc .....
- ko , tau ko giở trò gì đâu , mấy ngày nay tau cũng ân hận lắm ....tau cũng biết là tau sai ....tau xin lỗi ....chẳng hỉu sao lúc ấy tau lại làm thế nữa ...
(chết mày chưa con )

-....................thui , bỏ qua ....nhưng mà lần sau mày đừng có làm như vậy nhé , ok .....
- ...ok . ủa mà Dennis phản ứng sao ????
tôi hỏi ....thú thực tôi cũng hơi ớn hắn ....

-à...
giọng Hà hồ hởi ....
- mày yên tâm , tau đã nói với hắn mày mắc bệnh hoang tưởng rùi.

- CÁI GÌ ?
tôi hét lên ....bực quá , bên kia đã tắt máy rùi ....trời ơi , tôi mà bị mắc bệnh hoang tưởng hả trời ??????????????????
bây giờ đã là gần cuối tháng 12 rùi , tuyết cũng rơi dày hơn nữa ( đó là điều duy nhất có thể làm tôi thích thú ở cái nước Hàn Quốc này )...
....tình bạn giữa tôi , Dennis và Hải vẫn tương đối bình thường ( cãi nhau liên miên từ ngày này qua ngày khác .)...nhưng nói cho chính xác 1 tí , là tình cảm giữa Dennis và Hải vẫn ko khá hơn tẹo nào , 2 đứa nó vẫn còn kình nhau lắm ...(nhưng thui kệ , dù sao tôi cũng đã hết lòng hết sức gắn kết 2 trái tim ngoan cố đó lại với nhau rùi )

.....mà hình như dạo này tôi bị làm sao ấy , đang nói chuyện với Dennis thì tự nhiên đỏ mặt , ngồi học bài thì lại nhớ đến hắn ....thậm chí đến khi ngủ hắn cũng chui vào trong giấc mơ của tôi ...

.hic ...sự thực là tôi khổ tâm lắm lắm chứ , vì mẫu người tôi thích hoàn toàn khác hắn : chín chắn này , người lớn này , biết cách ăn nói này ....và đặc biệt là ko bao giờ tham gia vào ba cái trò đánh nhau( tôi sợ thành quả phụ sớm lắm ) .....vậy mà dennis lại chẳng đáp ứng được cái gì cả ....hic...hic ....mẹ ơi , con khổ quá ....

- Hà , ăn cơm thì ăn đi , nghỉ linh ta linh tinh gì mà đừ người ra thế ..?

bà tôi hỏi giọng quan tâm ...

tôi giật mình ...

- dạ , đâu có gì đâu bà ...
tôi nhe răng cười ...còn mẹ lườm tôi thấy rõ :

- đừng có nói với tôi là cô thích thằng nào rồi nghe ....con ơi , mẹ nói này khôn ba năm dại 1 giờ ...

- THÔI MẸ ...
tôi hét toáng lên ..
- mẹ nói chuyện nghe kinh lắm à ..

- thì mẹ dặn mày như thế thôi , có gì mà phải dựng lên như thế ....à , ăn xong chạy qua nhà thằng Hải mượn cho bà cái đĩa CD kháng chiến nha ,bà thích lắm ....

- dạ ...
tôi ngao ngán nói ....hic ....thực ra qua nhà thằng Hải sung sướng gì cho cam ....nhà bác nó có 1 con cho to ơi là to mà chẳng biết nhìn người gì cả ( thấy tôi vào là sủa to nhất )

.....sau khi ăn cơm và dọn bát đũa xong , tôi vớ lấy áo khoác dày và đeo găng tay cho nó ấm ,rồi '' thân gái dặm trường '' băng qua nhà Hải ...(.nói dặm trường cho oai vậy thôi chứ thực ra chỉ là mấy ngôi nhà thui mấy )

nhà nó kia rồi , căn nhà nhỏ bằng gỗ xinh xinh có vườn đằng trước ....và kia là con chó nhà nó , đã được xích cẩn thận ....nhưng sao tôi vẫn hơi sờ sợ , lỡ nó giật xích cú thì sao ? ( thôi chẳng dám nghĩ tiếp vì khiếp )

-Hải ơi Hải à ....
tiếp theo là con chó lồng lên sủa inh ỏi ...
- Hải ơi ,Hải à ....3 hồn chín vía về đây ....

đúng là lời kêu gọi có hiệu quả ....thằng Hải lù lù xuất hiên , mặt cau có ...
- Hà , im ...

- Hà nào ?

- à , tau lấy tên mày đặt tên cho con chó nhà bác tau , sự thật tên của nó là KY ...
thằng Hải trả lời tỉnh queo làm tôi tức nghẹn họng ....nói thực tên tôi dễ thương , mấy nhà khoa học còn đề nghị đặt tên cho những vì tinh tú trên trời mà tôi còn chưa thích nữa là đặt tên cho chó ..
..ủa ....mà sao hay ta con chó vẫn cứ sủa , tôi liền hét :
-Ê , KY ....IM LẶNG ....

ô ngạo , con chó im lặng ngay , tôi nhe răng nhìn thằng Hải cười ,nào ngờ nhận được câu tê tái :
- mày dùng mĩ nhân kế dụ dỗ chó nhà tau đấy à ?

- mày đừng lầm tưởng tuổi thơ của tau với tuổi thơ của mày ...
tôi gân cổ cãi :
- đừng có nóng nổi mụn chứ ...
hắn cười ...
-còn mày , đừng có cười mà nổi ghẻ ...
tôi đốp lại ...

- à , thôi ....mà sang đây làm gì vậy ...

- mượn đĩa CD kháng chiến cho bà ....

- đợi tí ...
hắn ra lệnh và chạy vào nhà ....hic , hắn tiếc gì mà ko mời tôi vào chứ ....người tôi đang run lên vì lạnh .....
....5 phút sau , hắn đi ra với cái đĩa CD và một món quà trên tay ........hehe , tôi cố dấu sự sung sướng của mình bằng 1 câu hỏi vô tư :
- gì vậy ..?

- Quà nô-en cho mày ....năm nay tau ko ăn giáng sinh cùng mày được , tau về việt nam với mẹ tau....mai tau bay rồi .......à , mày nhắn gì cho ba mày ko ?

à ...ba tôi ...thực sự tôi cũng nhớ ba lắm ....
- nhắn dùm ba là tau khỏe và tau nhớ ông ấy nhìu .....mà sao mày ko nói sớm , để tau chuẩn bị quà cho ba và cho mày .?????

- tau quên mất ......mà thôi mày về đi kẻo lạnh , cho tau ngủ sớm với ,mai tau bay rồi ....

- .....uh , thôi , tau về ....

nhưng mới đi được mấy bước thì :

-Hà này ..

tôi quay lại ngạc nhiên thấy rõ , (thực ra cũng hi vọng hắn tặng tôi 2 món quà )
-lúc tau đi đừng có thân thiết quá với Dennis đấy.

...trời ...thằng quỷ ....
thằng Hải bay được 2 ngày thì trường tôi cũng cho nghỉ đông để đón nô-en và tết dương ....hic ...cái cảm giác của tôi là bùn thậm tệ , cả lớp ai cũng chúc nhau đủ mọi điều tốt đẹp , còn tôi lại chẳng có lấy một lời chúc nào .......đây quả thực là một mùa giáng sinh tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi....


-YU JIN...
có ai đó gọi tên tôi , quay người lại ...thì ra là Dennis ...trông hắn cáu kỉnh :
- ê, tai điếc à ...sao ko nghe tôi gọi ?

- tai tôi còn thông lắm nghe ...chẳng qua con người tầm thường như cậu gọi chẳng có ma nào thèm nghe ...

- tôi mà tầm thường hả ?
dennis cười khẩy :
- nói mà hôi thối luôn ..

tôi nhe răng cuời :
- tôi đánh răng kĩ rồi đấy .

- đồ xài kem hết hạn sử dụng ....
hắn bĩu môi..

...hic ....hắn nói tôi một câu mà làm tôi tức muốn ói máu luôn ,còn trong đầu tôi hiện ra cảnh tôi đấm hắn lia lịa , còn hắn ngã lăn ngã lóc trên nền, miệng thì gào rú :'' chị ơi , em biết lỗi rồi chị tha cho em , em xin lỗi chị , chị ơi ....chị làm ơn làm phước ...

-NÀY , CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KO ĐẤY ..
sực tỉnh , đã thấy Dennis nhòm sát mặt tôi ...làm tôi đỏ mặt ....hic .....tôi vội vã đẩy hắn xa ra ,và cố chanh chua như bình thường:

-xích ra chút đi , sao bữa nay dê vậy ....trong người cậu đang có 1 khôi u dê ác tính à ..???????
hehe....hắn nhảy ra xa đứng liền ....mặt hắn cũng hơi đỏ .....nhưng hắn nhanh chóng lấy lại thái độ ngày thường , quát tôi :
-NÓI LINH TA LINH TINH ...

- thì thôi , có chuyện gì thì nói đi ?
tôi giương mắt nhìn hắn dò hỏi ....cái thằng này bày đặt ngại ...muốn tặng quà cho con người ta thì cứ đưa ra cho rùi , ậm ờ mãi ....

- à ........
hắn ấp úng nói ...

- có chuyện gì cần làm thì nói đi .
tôi giục hắn .(..rồi tưởng tượng ra cảnh hắn đưa quà cho tôi xong , tôi sẽ nhìn hắn với cặp mắt buồn bã :''xin lỗi , mình chưa chuẩn bị quà cho bạn'' ...hehe )

- à .....tối ngay 24 đi chơi với tôi nhé....
hắn hỏi nhanh và chờ đợi tôi ......hic....thề có chúa, buổi đi chơi đầu tiên của chúng tôi hiện về như một hồn ma ám ảnh ...(.chính xác là 1 nửa số tiền tiêu vặt 1 tháng mà tôi phải chi trả)...tôi mỉm cười e lệ :

- xin lối nhé ...ơ , mình có việc bận rồi ...

hắn chăm chăm nhìn tôi...hic , sao tôi lại cảm thấy con người mình đầy tôi lỗi thế này .... chắc là hắn sẽ bảo '' thế thôi'' đây ....
....mà thực ra , tôi từ chối cũng vì ko muốn tình cảm tôi dành cho hắn cứ mỗi lúc lớn hơn ....hic ...xin lối Dennis nghe ..

- tôi đem theo tiền mặt là được chứ gì ?

- Hả ?
tôi giương mắt lên nhìn hắn ....chẳng hỉu sao tôi lại cảm bực ghê gớm :

- tiền gì ở đây ...Dennis à , thực ra tôi ko thể đi được ...tôi sẽ ăn giáng sinh cùng gia đình mà ....mà cậu biết đấy , gia đình là tế bào của xã hội ...mà gia đình có yên vui thì xã hội mới phát triển được ...
tôi nhe răng nhìn hắn cười .....nhưng tôi nhanh chóng ngậm miệng lại khi nghe hắn nói với giọng buồn buồn :
- thực ra , năm nào tôi cũng phải ăn giáng sinh một mình cả ......nên năm nay tôi muốn .....mà thôi
nói đến đó ...hắn quay lưng bỏ đi ...hic ...tôi nhìn theo bóng hắn và :

-Ê , ĐƯỢC RỒI ,HẸN TRƯỚC CỔNG NHÀ TÔI NGHE CHƯA ....ĐÚNG 7 H ĐẤY ...

hắn quay lại và cười ....nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

.................thế rồi ngày đó cũng đến ....hôm đó đúng là 1 ngày nô-en đúng nghĩa của tôi , tuyết rơi trắng xóa ...khắp các đường phố là các quán xá được trang hoàng vô cùng lộng lẫy , dễ thương với những cây thông , hình ông già nô en , cái lục lạc ....đẹp dã man .......
......cả ngày hôm đó , tôi và mẹ dành thời gian đi lang thang trong các siêu thị để xem đồ ..(.tôi cũng muốn mua cho Dennis và Hải một cái gì đó nữa .) ....mua quà cho con trai đúng là khó thật ...nhưng cuối cùng nghe theo lời tư vấn của mẹ , tôi cũng chọn ra được 2 chiếc khăn choàng cổ màu sắc thanh nhã và khá là ấm ....

........tối đến....7 h , tôi mang cái áo ấm mẹ mới mua và quàng thêm khăn ,mang găng tay cho ấm ....tôi đứng chờ trước cổng nhà....rét chết đi được ....trời ...sao Dennis chưa đến nhỉ ...cậu cứ đợi đấy , tôi sẽ cho cậu một trận ....hic ...rét quá .......tuyết tan lạnh như nước đá ý...lại còn gió nữa ....hic , tôi nghĩ là tôi sắp chết cóng rùi ....
....10 phút ....20 phút ....kim đồng hồ tô cứ kêu tích tắc mãi ....trời , tôi ngó đồng hồ 8 h rồi sao ....hắn định chơi trò gì vậy ? tôi rên lên , hic...chẳng có đi chơi gì sất tôi sẽ vào nhà ........
...nhưng sao tim tôi đập thình thịch ....có chuyện gì đó ko ổn rồi................
............hình như linh cảm tôi mách bảo điều gì đó , ko lẽ .............................DENNIS..........

tôi ngồi xuống trước cổng nhà và bắt đầu khóc ....trong đầu thì hiện ra cảnh xác Dennis nằm bên cạnh cái mô tô của cậu ta .....thôi tôi chẳng dám nghĩ tiếp.....hic....sao bây giờ tôi mới nhận ra là tôi quan tâm cậu ta đến như thế nhỉ ...........xin lỗi Dennis nghe , tôi hứa nếu cậu bình an , ko có chuyện gì xảy ra thì từ nay tôi sẽ ko cãi nhau , nói đểu với cậu nữa ....hic.....

-LÀM GÌ MÀ KHÓC BÙ LU BÙ LOA THẾ ?????SỢ MA À ?

tôi giật phắt người , ngã ngửa ra sau......rồi lau nước mắt , tôi cố nhòm thật kĩ người đứng trước mặt tôi ....Dennis .....tôi hơi sờ sợ một chút ....hay là hồn ma Dennis còn vấn vương nơi trần thế nhỉ ????????

-Làm gì mà nhìn dữ vậy ? quà nè ....

hắn chìa ra 1 con heo bông màu hồng to ơi là to.,hình như hắn hơi say thì phải ..........chắc là vừa nhậu với đám bạn xong ...hắn sung sướng thật trong khi tôi phải đứng chết rét ở đây và khóc than cho hắn ........... .....tôi điên thật sự rồi ....giật con heo bông trên tay hắn , tôi quất hắn túi bụi , cuối cùng , tôi ấn con thú bông đó và tay hắn , nói trong nước mắt :
- cậu sướng nhỉ .....cậu sướng lắm....cậu có biết tôi đã lo lắng cho cậu thế nào ko .....tôi tưởng cậu chết rồi ......hic....tôi cóc thèm quà của cậu nữa ....cậu xéo về đi....đồ dã man , tàn bạo , vô nhân đạo , không có gạo mà ăn ....

hắn chẳng nói gì cả .....chỉ nhẹ nhàng đưa khăn mùi soa cho tôi ...chờ tôi lau nước mắt và nói vẻ hối lỗi :
- xin lối.....khoảng 7 h tôi uống rượu xong với đám bạn định tới đây....nhưng nhớ ra chưa mua quà cho Ju Jin ...nên ...tôi phải phóng xe chạy khắp các shop ......mãi mới tìm được món quà vừa ý nên .....

............im lặng ..................

- đừng giận tôi nữa nhé.....

- thôi được rồi ....
tôi sụt sùi nói .....
-đưa lại quà đây ...()


hắn cười rõ tươi .....rồi đưa con heo cho tôi ....

- sao lại tặng Heo vậy?
tôi nhìn hắn , ngây thơ hỏi ....

- à , vì tôi thấy con heo này giống ....
mặt tôi bí xị ra và thế là hắn im miệng .....may cho hắn là con heo này dễ thương nên tôi ko nỡ từ bỏ .....

- tôi cũng có quà tặng cậu này ....
tôi đưa hộp quà cho hắn....hì , Dennis vui ra phết , hắn mân mê hộp quà mãi ....

- bây giờ có đi chơi nữa không hay đến mục trao quà rồi thôi ?
tôi dò hỏi ....

- có chứ.
hắn gật đầu lia lịa .....rồi hắn lôi tôi lên xe máy của hắn ... hệt như hôm nào chỉ khác là hắn phóng nhanh hơn ....

ra đến chỗ đèn giao thông ....đèn đỏ , hắn phanh lại ..hic ....hôm nay người đi đường đông thật .....họ cứ nhìn chúng tôi ....chính xác hơn mấy cô gái trẻ nhìn Dennis ....bất ngờ hắn hét to :

-12.....11.....10...

TRỜI ƠI .....hắn làm tôi dị quá vì tất cả những người chờ đèn xanh lúc này nhìn chăm chăm chúng tôi ,tôi vội la lên :

- làm cái gì vậy , cậu bị điên à ?

- ....đâu có ...
hắn trả lời tỉnh queo và hét tiếp :

-5....4...3....2....1.....XANH RỒI....UOT.

chiếc xe lại phóng đi .....
hic ...nếu mà tôi rành đường ở đây thì tôi đã leo xuống xe và chạy thục mạng về nhà rồi...

--------------------
Nhưng mọi chuyện không tệ như tôi tưởng thậm chí lại rất vui ....chúng tôi đã lang thang trong hội chợ , ngắm các gian hàng , cùng ăn bánh kem , tham gia các trò chơi giải trí , và xem bói một chút () ...và điều ngạc nhiên nhất là chúng tôi không hề cãi nhau mà đôi lúc cùng đồng quan điểm với nhau nữa chứ ....(ngạc nhiên chưa ?)

.....Đến 10 h tối Dennis đưa tôi về nhà..., bước xuống xe mô tô của hắn với một đống dồ chơi thắng trong hội chợ , tôi hơi mệt nhưng cực kì vui ...tôi hồ hởi nói :
- Cám ơn bạn Dennis dễ thương nha , hôm nay tôi vui lắm ...

- Tôi cũng vậy ...
Hắn ậm ờ nói ....tôi nhìn hắn ...mặt của Dennis hơi đỏ ....hắn ốm à ? tôi vội vã nói :

- Thôi , về nhà với mẹ đi ...trời càng lúc càng lạnh rồi , cậu ốm là tôi mệt lắm ...
Rồi để cho hắn về ngay, tôi bước nhanh vào nhà ..

-YU JIN!

Hắn gọi to ....ngạc nhiên tôi quay lại ,chăm chú nhìn hắn hỏi :
- chuyện gì vậy ?

-À ....
Hắn ấp úng ....
- Hình như tôi nghĩ là ....tôi thích cậu rồi ...

-HẢ?
Tôi la lên và suýt nữa bổ ngửa ra đằng sau ....đến khi bình tĩnh lại , tôi nhe răng cười với hắn :
-thôi , bạn bè ai lại đùa như vậy....tôi cũng biết cậu là thần tượng của mấy cô choai choai nên người yêu của cậu phải khác người bình thường lắm ( tôi nói theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng )

-Tôi nói thật đấy ....tôi cũng ngạc nhiên lắm chứ ....vì người tôi thích chẳng đẹp lắm , học hành cũng bình thường , miệng mỗi lần hét thì to hơn đại bác bắn , người lúc nào cũng tự nhận mfnh dễ thương ,trong sáng, ngây thơ nhưng lại cáo già ...
...Tôi nhìn hắn chớp chớp mắt ....tôi biết tôi không hoàn hảo , nhưng có cần phải liệt kê yếu điểm của tôi ra trong một buổi tối vui vẻ thế này không ? ....mà hắn tưởng tôi thích hắn lắm sao ?...tôi mà thích hắn chẳng thà tôi thích thằng Hải cho rồi ....

-NÓI ĐỦ CHƯA ? CÒN CÁI GÌ NỮA NÓI HẾT CHO LUÔN ....NÓI ĐI ĐỂ ANH ĐI ĐƯỜNG ANH, TÔI ĐI ĐƯỜNG TÔI,TÌNH NGHĨA ĐÔI TA CHỈ THÊ THÔI ?
Tôi phùng mang trợn mắt nhìn hắn , định bụng đôi cả mớ đồ cầm trên tay vô mặt hắn cho hết tật nói nhảm...

- nhưng ...ở bên cạnh cậu tôi lại thấy cực kì vui ,đuợc là chính tôi ....tôi có cảm giác như tôi là 1 con người bình thường , người ta không phải e sợ hay ngưỡng mộ tôi vì tiền hay vì quyền lực của ba mẹ tôi ...

Tôi nhìn hắn nghi nghi hoặc hoặc ...nhưng thấy hắn chân thành lắm, vậy những lời hắn nói là thực hả ? ....im lặng 1 lát,tôi khẽ hỏi :
- Vậy cậu thích tôi từ bao giờ ?

-à ....
Hắn nhíu mày , rồi nhún vai :
- Có lẽ từ lần đầu tiên , khi cậu bảo tôi đừng nhìn cậu với cặp mắt chó nhìn chủ ...
Tôi méo xẹo miệng ,nghĩ lại thấy cũng hơi ngại (câu đó ghê quá mà )...:
- xin lỗi , đáng ra tôi không nên nói câu như vậy ...
nhưng bụng lại lầm bầm '' phải sửa thành đừng nhìn tôi với cặp mắt fan nhìn sao hâm mộ mới đúng ''

- không sao ....
...Hắn nhẹ nhàng nói ....rồi bật chợt hắn hôn một cái vào má tôi ....tôi giật thót người trước nụ hôn bất ngờ đó ....hic , má tôi ửng lên dù Dennis hôn rất nhẹ và ngắn...
Quái , tôi nghe tiếng ''thình thịch''.Trời , đó không chỉ là tiếng đập của trái tim tôi mà còn của cả Dennis nữa ....im lặng chúng tôi nhìn nhau ngượng nghịu...(.mặt hắn lúc này cũng không kém mặt tôi về mức độ màu sắc )....
...Đâu đó vang lên bài thánh ca nhẹ nhàng mà sâu lắng , và những bông tuyết nhẹ rơi , vương trên áo , trên tóc tôi ....chúng đang tan ra nhưng tôi chẳng cảm thấy lạnh chút nào mà ngược lại ...nóng kinh khủng....ngại quá nên tôi cứ gẳm mặt xuống đất ....mãi đến 5 phút sau , tôi mới ngẩng lên định quát hắn thì hắn đã bỏ chạy mất tiêu rồi.....
..... một lúc lâu tôi mới vào nhà sau khi trấn tĩnh cho tim mình không đập loạn như cào cào và mặt bớt đỏ .....hic ....Chắc chắn là đêm nay tôi sẽ không tài nào ngủ được , chắc chắn là thế....

Hoàng Hải

Hic ....vừa mới chân ướt chân ráo bay về Hàn Quốc thì tôi nghe được hung tin : Dennis tỏ tình với Hà ...
Hèn gì , trước khi đi giác quan thứ 6 của tôi đã mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra ( ), nào ngờ lại là thật ...mà tệ hơn , nhỏ Hà lại không dứt khoát cắt phứt cho xong vì chính nhỏ cũng hơi hơi thích ...( nó bảo với tôi như vậy )...
Mà mấy ngày nay nhìn 2 đứa nó tôi gai lắm , chúng nhìn nhau chút là đỏ mặt , thậm chí tôi mong chúng cãi nhau mà cũng không thèm cãi nữa....( hay là có cái gì đó đi xa hơn 1 lời tỏ tình , hôn chẳng hạn ...khiếp , tôi chẳng dám nghĩ tiếp , nghe kinh lắm )......
..........Hơn nữa , tôi cũng nghe những điều tiếng không hay về hắn ta , về những vụ đánh đấm , xưng hùng , xưng bá .....không ,không được , trái tim của một người con trai quả cảm như tôi mách bảo rằng phải cứu nhỏ Hà ra khỏi tay thằng ác ôn đó ...(ô hô , vậy tôi đã có lí do để phá cuộc tình đang chớm nở này rùi , mẹ ơi con mừng quá )...
......................
.Và một kế hoạch cực kì dễ thương lóe sáng trong bộ óc của tôi ...
.........
Tối đó ở nhà , việc đầu tiên tôi làm sau khi ăn xong là bật con computer, mở Word và soạn một bức thư với nội dung chết người...
Han Yu Jin
Đây là lời cảnh cáo của tôi muốn gửi đến cô . Với tư cách người ngưỡng mộ , thầm thương trôm nhớ anh Dennis (ọe , kiếm cho con cái xô ) tôi yêu cầu cô tránh xa hoàng tử của lòng tôi ra nếu không muốn trở thành một con người thân tàn ma dại , mặt mày sẹo chằng sẹo chịt ,lê cái thân người chẳng người , ngợm chẳng ra ngợm về với mẹ ( ...đừng trách Hải nghe Hà , Hải chỉ muốn cứu vớt linh hồn tội lỗi đang bị mù mờ trước tình yêu của bạn thôi mà ) ...Tôi nói không đùa đâu , liệu hồn cô đấy ....Vì Tình yêu chẳng có việc gì mà tôi không dám làm đâu .
.............kí tên : tiểu thư mặt sẹo ....
phù , vậy là xong , ngày mai tôi sẽ tìm cách để trong tủ đồ của nó và thêm mắm thêm muối vào cho nó sợ......

-----------------------------------

Thằng Hải đâu rồi nhỉ ? quái , vừa mới thấy nó léng phéng chỗ này mà ...Kì ghê , thôi kệ việc tôi cần làm lúc này là mở tủ đồ cá nhân và tìm cuốn sổ nhạc trước khi ra về đã .....
Nhưng khi mới mở ra thì đập vào mắt tôi một phong thư màu đen ( khiếp ) nằm chơ hơ trong trong tủ ngay trên cuốn sổ nhạc của tôi ....cầm lấy nó , tôi ngạc nhiên , không biết bên trong là gì nhỉ ?
''HÙ''
Trời , tôi giật thót cả mình .Quay lại định chửi,thì ra thằng Hải , hắn đang cười toe toét , trên tay cầm 2 cái kẹo mút ....coi bộ hết giận tui vụ Dennis rôi đó , thế là tôi nhe răng cười giật lấy cái kẹo ....hì , trong lòng tôi đang dấy lên 1 niềm vui sướng :

- Cái gì vậy mày ?
hắn chỉ vào cái phong thư màu đen nằm trên tay tôi ...
- uh , chẳng biết , thấy nằm trong tủ tau ...

Hắn nhướng mày :
- Thế à , sao mày không mở ra nhỉ ... lỡ người ta thông báo mày trúng giải gì thì sao ?

- chắc thế .
Tôi nháy mắt nói ...rồi mau mắn mở phong bì ra , đọc thư.....trời ....càng đọc mặt tôi càng tái mét , lời lẽ trong thư của con tiểu thư mặt sẹo nào đó thật dữ dằn ....dù tôi luôn to miệng rằng tôi không sợ ai , nhưng kì thực người tôi run như cầy sấy ...

- Sao vậy Hà ?
Thằng Hải hỏi với điệu bộ quan tâm , lo lắng .....còn tôi , tôi đưa lá thư cho hắn đọc mà tay vẫn con run ......hắn cũng giống tôi , mặt hơi biến sắc ( chỉ hơi thôi , con đó có dọa xử hắn đâu mà )

- Thôi Hà , mày nghe tau ....
Hắn trầm giọng nói :
- Mày chưa có gì với thằng đó cả thì tránh xa hắn ra , mày coi người ta dọa mày này ....
-Nhưng , Dennis có làm gì đâu ...hơn nữa , tau cũng ...
đến đó tôi ấp úng ...
- Cũng sao ? bạn bè tau khuyên cho 1 câu tử tế đó , tránh xa ra nếu không muốn ...
Rồi hắn nhìn chăm chăm mặt tôi :
- Mặt mày bình thường đã xấu , có thêm sẹo càng xấu hơn ......mà nè , mẹ mày mang nặng đẻ đau mày ra để mày mang cái thân tàn ma dại vì tình về à ...? mày có còn nghĩ đến mẹ không vậy ?
- Nhưng ...
- Tau nghe mày giải thích làm gì ....mày coi đây nè , người ta dọa mày đó ....Hà à ,con đó chắc nó không biết thương hoa tiếc ngọc đâu , nó đập là đập luôn đó.... ...mà mày cũng chưa nói thích hắn mà, phải không ?

Hic ....nghe thằng Hải nói mà tôi sợ quá , chẳng lẽ chuyện tôi và Dennis lại khó khăn đến thế sao ? ....trời , Dennis , giá mà cậu sinh ra không đẹp trai , không giàu có thì có phải tôi đỡ khổ hơn không ? hic , tôi phải làm sao bây giờ....

---------------------------------------
đã mấy ngày nay tôi lảng tránh , không nói chuyện với Dennis ....hic , thật sự là tôi khổ tâm khi làm chuyện đó lắm chứ .....trong khi tình cảm của tôi đối với hắn cứ lớn dần ...

- ê , nói chuyện chút được không ?

Ngước mắt lên thì ra là Dennis , tôi cười giả lả :
- xin lỗi , mẹ mình dặn về ngay bây...

hic , chưa kịp nói cho xong câu hắn đã kéo tay tôi lôi đi , người đâu mà thô bạo thế nhỉ , ghét ....lúc đi ngang qua mấy đứa con gái , tôi ngại quá , cứ cúi mặt xuống , không biết có''tiểu thư mặt sẹo'' trong đám này không ?...

------------------------------------
trong vườn sinh vật :
- NÀY NẾU KHÔNG THÍCH TÔI THÌ CỨ NÓI MỘT CÂU , VIỆC GÌ PHẢI LẢNG TRÁNH NHƯ THẾ CHỨ ?...TÔI ĐÂU CÓ BỊ GHẺ ...

-ơ...tôi....

- mà dạo này cậu hay đi cùng Lee Shin lắm ....rõ ràng là hắn ta thích cậu , và nếu cậu cũng thích hắn thì chỉ cần nói với tôi 1 tiếng , tôi sẽ ....bỏ cuộc ngay ....không làm phiền cậu nữa ...

giọng hắn buồn buồn.....còn tôi , tôi thấy có lỗi vô cùng khi nghe những lời đó ...mà quái , hắn đang nói cái gì kia chứ ? ...ko được , phải đính chính gấp để tránh hiểu lầm...thế là tôi trả lời theo cách nói của sao :

- à , cậu hiểu lầm rồi ....mình và Shin chỉ là bạn...

- nhưng hắn quan tâm đến cậu đặc biệt lắm...

-à , công nhận ...khi tôi lạnh hắn đưa áo mưa cho mặc , khi tôi đau hắn đến thăm kèm theo câu '' để tau mang dùm đường sữa về nhé '' khi tôi mệt mỏi cả người , hắn giúp tôi bằng cách đánh đập tôi mặc dù tôi không nhờ , hắn cho tôi kẹo nhưng chưa kịp cầm cho ấm tay đã giựt lại , hắn thường xuyên hỏi thăm sức khỏe tôi bằng câu : mày có bị điên không ?....chậc , đặc biệt thật ...

Dennis trố mắt nhìn tôi rồi hỏi khẽ :
-vậy là cậu không thích hắn ?

- tất nhiên .....hơn nữa tôi đã thích một người ...

trời , tôi đang nói gì vậy chứ ?

- ai vậy ?
Dennis hỏi , giọng lo sợ thấy rõ ...

-...là....cậu đó ....

tôi nói xong mà dán mắt xuống đât , má đỏ ửng lên ....im lặng , rồi Dennis nói bằng giọng khang khác ...:

- vậy sao cậu không thèm nói chuyện với tôi , lảng tránh tôi ....cậu làm tôi đau lòng mà bây giờ lại bảo là thích tôi ? cậu thích kiểu gì vậy ....

- xin lỗi...

tôi thở dài mà lặng lẽ rút trong túi áo khoác ra bức thư của''tiểu thư mặt sẹo'' Dennis giựt lấy vội đọc , cậu nhíu mày lại ....đọc xong , cậu vò tờ giấy i vứt đi và hỏi tôi :

- cậu nghĩ là tôi không bảo vệ được cậu à ?

- tôi...

- cậu có nghĩ tôi là con trai không vậy...?

-tôi....

hic , tôi bật khóc ....trời , sao hắn nỡ làm một người con gái như tôi phải rơi lệ chứ .....không cần hắn trách móc thì tôi cũng cảm thấy tội lỗi rồi mà .....bỗng nhiên , tôi khựng lại khi thấy hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi , hắn nói bằng giọng dịu dàng :
- nín đi , sau nay chỉ cần cậu tin tôi là đủ .....

và bất giác tôi gật đầu ...

------------------------------------------
-Hải à , tau đã nói với Dennis là tau thích cậu ta rồi ...và tau quyết định sẽ ở bên cậu ấy bất chấp những lời dọa dẫm...

tôi nói câu đó với Hải tại nhà hắn ,tôi nói mà không dấu được vẻ tự hào.....còn Hải , hắn đứng chết trân ngó tôi rồi im lặng thật lâu , hắn cúi gằm mặt xuống đất , thở dài :
- Hà , tau xin lỗi .....vụ đại ca mặt sẹo đó là do tau làm ...

- hả?????????????

giờ đến lượt tôi ngó hắn....thật không thể tin vào tai mình được nữa,thì ra kẻ làm tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay lại là thằng bạn thân nhất của tôi sao?...trời ơi, tôi điên mất ...:

- thì ra......cậu.....ẩn sau bộ mặt ''bông hậu ''kia là trái tim của loài lang sói...

(giờ nghĩ lại thấy tôi khâm phục mình thiệt , đang lúc đầu sôi lửa bòng mà không quên chải chuốt câu văn )

-Bông hậu?
Hải nhìn tôi ngạc nhiên ....còn tôi giận đến độ hét vào mặt hắn:

- EM ''HOA HẬU''THÌ GỌI LÀ BÔNG HẬU...
-có mày quai hậu thì có ...i ....rồi giọng hắn
Hải cau có nó trở nên khang khác :
- mấy ngay nay tau cũng ân hận lắm chứ .......nhưng tau không dám nói thật .....tau ích kỉ quá.....tau thích mày lâu rồi hồi còn nhỏ cơ...nhưng ....

đến đó hắn im bặt , còn tôi ....nếu phút trước tôi muốn nổ tung lên vì hắn thì giờ đây tôi nhìn hắn sửng sốt ....hắn bảo là hắn thích tôi kìa .....điều đó là thật sao ? vậy ra hắn đã dấu kín tình cảm của mình suốt bao nhiêu năm trời ....nhưng .....tôi chỉ coi hắn là bạn ...:
- đừng có nhìn tau như vậy.....tau nghĩ kĩ rồi , dù gì thì 1 thằng cao 1m88 cũng bảo vệ mày được hơn tau ....thôi , mày đừng nghĩ vẩn vơ làm gì ,mày cứ đi theo tiếng gọi nơi hoang dã đi ........tau tin một người hoản hảo như tau cuối cùng cũng sẽ tìm đươc một tình yêu chân chính....
Nếu bình thường , tôi sẽ bật cười trước những lời nói đó , nhưng giờ đây khi nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo của hắn , tôi không tài nào cười nổi....tôi chỉ muốn khóc....mắt tôi cay cay ,miệng thì nói khẽ :

- .....xin lỗi.....tau thực sự xin lỗi....

-....không sao.....
Hải nói và cố nở một nụ cười .....
..........................................................................................
và thế là ...............................................................The enD

- Hải à ?

-gì vậy ?

-tau muốn khóc quá ....
chưa nói xong thì nước mắt tôi đã trào ra rồi ....

- ồ , nếu Hà muốn khóc hãy khóc trên vai Hải nè ....

và thế là tôi gục xuống vai hắn khóc ngon lành.....xin lỗi Hải , Hà biết Hải rất buồn nhưng Hải không thể nói ra được ....nhưng biết phải làm sao, Hà thích Dennis rồi mà .....thôi , vậy thì chúng ta hãy cứ làm bạn của nhau cũng được ....


- Hà à !

- sao ?
tôi ngẩng lên nhìn hắn...

- hãy khóc trên vai Hải nhưng xin đừng có hỉ mũi trên vai Hải nha , áo Hải là áo mới ....

trời , tôi bật cười ....cái thằng đúng là quỷ.........

...........................................................................................................
và thế là ............................................................The enD...........................................

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết