You are not connected. Please login or register

BOF phiên bản việt phần 6

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1BOF phiên bản việt phần 6 Empty BOF phiên bản việt phần 6 Tue May 17, 2011 11:39 am

Jubior_Ri0

Jubior_Ri0
Thành Viên Vip
Thành Viên  Vip

Nam cúp máy, nét mặt lo lắng

- Hằng bị tụi nó bắt rùi.

- Cái gì??????? – nó hét lên, hok phải hét mà là gào lên. Nó đang rất lo cho con Hằng. con đó bỉ ổi đê tiện vô liêm sĩ… dám chơi chiu này. Hok bít Hằng cóa sao hok nữa – làm sao……… làm sao đây hả, trời ơi. Hằng ơi mày đừng cóa làm sao nha….

- Đừng làm tui rối cóa được hok? – hắn cào nhào rùi móc điện thoại ra

Reng….reng….reng….

- Alo, Nam hả? cóa chuyện gì hok cưng, mún đi nhậu với tụi anh à?

- Nhậu nhậu con khỉ! Hằng bị tụi nó bắt rùi. Mau tới căn nhà hoang ở đường xxx lẹ lên.

- Hả?????????? ai bắt? trời ơi, sao vậy nè…

Long lao ra khỏi quán, bỏ cả đám bạn đang gục gà gục gặt vì rượu. Anh chàng vừa chạy vừa lầm bầm tự động viên "Hằng ơi, em hok sao chứ? Anh tới đây? Trời ơi. Tụi bây mà làm gì cô ấy thì tao cho tụi bây chết hết".

Năm phút sao ba đứa đã có mặt trước cổng ngôi nhà tàn tạ đó. Trông nó thiệt là khiếp. cũ kĩ ghê. Trong bóng tối mập mờ hiện lên bóng dáng nhỏ bé thân quen của Hằng đang bị trói đứng, nước mắt lưng tròng. Lòng nó đau như ai cào ai xé, Long còn đau hơn nó nhìu nhưng hai mắt vẫn cảnh giác xung quanh. Sao hok thấy ai hết zậy cà? Chỉ có con Hằng bị trói thui. Nó hok thèm suy nghĩ gì thêm mà chạy như bay đến cởi trói cho con bạn thân. Hai ông tướng của chúng ta cũng đến bên cạnh giúp một tay

- có sao hok em? – Long lo lắng hỏi

- Em…em hok sao… tụi nó…tụi nó đã bao vậy…chỗ này rồi… - Hằng thổn thức.

Những cái bóng đen xuất sau mấy cây cột. mười thằng hết thảy. hình như là mấy tên khác, nhìn bặm trợn hơn nhìu. Con nhỏ đó đứng xa xa giọng cười ha hả nghe chói tai gai mắt

- Hà Hà cúi cùng thì tụi bây cũng hok thoát được đâu. Tao xem lần này tụi bây coá chịu nổi hok. Mấy anh ở đây toàn là sát thủ số một, tụi bây chết chắc rồi hahaha… dám đánh tao à? Tụi bây tới số rồi. mấy anh lẹ lẹ dùm, em hok mún lôi thôi đâu nha

Mười thằng với mười cây mã tấu sáng chói trong tay lăm le tiến tới chỗ tụi nó. Do tối quá nên hok nhìn rõ mặt đứa nào hết

- Anh Long, sao bi giờ, báo cảnh sát lẹ lên, trời ơi tụi nó có vũ khí, định giết tụi mình kìa. – nó lo đến phát điên, con Hằng chỉ biết núp sao Long mà khóc.

- Khà khà khà……

Long cười lớn làm nó tức phát điên lên được

- Chết tới nơi mà còn cười là sao? – nó bực tức

- Ha ha ha, tưởng xã hội đen gì ghê gớm lắm. toàn là hạng xoàn – Long vẫn chưa hết cười.

- Ý anh là sao? – bây giờ hắn cũng ngạc nhiên

- Mấy nhóc xem nhá – Long dõng dạc tiến zìa phía trước

Mấy tên kia từ từ tiến lại, nhưng Long trong tối nên tụi nó cũng chưa ra tay được. có thấy người đâu mà chém nên tụi nó cứ từ từ từng bước một tiếp cận đối phương.

- chào mấy anh! Lâu nay vẫn khoẻ chứ? Chà chà, dạo này còn làm thêm nghề chém lộn nữa hả? – tiếng Long văng vẳng

- thằng nào láo, dám ăn nói với sát thủ chuyên nghiệp vậy à? Tao chém chết cha hết….

- láo hả mậy? – Long nhảy ra cú đầu thằng đó

- ui da….. thằng nào… - tên này giơ cây mã tấu lên định xử thì rụt tay lại, hai mắt mở bự như cái tô – AAAAAAA đại ca????????? là đại ca sao????? đại ca về khi nào??? Em nhớ đại ca quá hà!!!!! Huhu

- buông ra coi, làm gì vậy, mún tao chết ngộp lắm à? À mà mày mún chém tao lắm hén? – Long trừng mắt nhìn thằng đó

- em…. Em hok cố ý, tại lúc này kẹt quá nên tụi em định liều… em xin lỗi đại ca mai mốt hok dám vậy nữa, tha cho tụi em – hắn khoanh tay lại y như thằng pé học mẫu giáo, tụi nghiệp ghê – Ê tụi bây lại đây nhanh, đại ca zìa rùi nà

mấy thằng nhóc kia bu lại rối rít. Bây giờ nhìn Long y như tề thiên đại thánh với lũ khỉ trong động. mấy đứa nó hok hỉu gì hết, con quỷ kia càng đơ hơn.

- Tụi bây làm gì vậy? tao mướn tụi bây để đánh tui nó mà, tao sẽ trả thêm tiền, làm nhanh lên đi – Con đó vẫn chưa hỉu chuyện

- Bé ơi, đây là đàn em của anh. Em mướn nhầm người rùi – Long nhướng mày đắt thắng

Hahaha, âm thanh này rộn lên cả căn nhà hoang làm khung cảnh trở nên kinh dị hơn.

- Ha ha ha, vậy mà tưởng tiu rùi chứ. Anh Long hay quá ha ha ha – nó cười lớn

- AAAAAAAAAA đại tẩu, đại tẩu cũng coá đây nữa hả? vậy mà xíu nữa em đắt tội, xin lỗi đại tẩu – Lũ đó típ tục nhoi nhoi lên làm nó phát hoảng

Thì ra đó là cái đám lưu manh mà nó và anh Long từng đánh tan tành hok còn mạnh giáp. Hồi dó tụi nó lang thang đầu đường xó chợ ghẹo gái trộm cướp đủ thứ nhưng khi bị hai anh em dạy dỗ một bài học thì cải tà quy chánh, hướng thiện làm ăn. Hok hỉu sao bây giờ lại tái xuất giang hồ hành nghề cũ làm nó cũng tức xì khói

- Còn nói nữa hả?????????? đại tẩu con khỉ. Mấy người mún chết hay sao mà lại làm cái chuyện này hả? tui thiệt hok ngờ mà!!!!!!!!!!!!!!!!! Mấy cái tên chết bầm này, bây giờ mấy người mún tui xử mấy người ra sao hả??????????????? – nó hét hết cở mún bay nóc nhà

- Đại tẩu đừng nóng, tụi em xin lỗi!!!!! đừng giận mà, tại túng quá nên đánh liều. tụi em giải tán ngay mà đùng giận nhá đại tẩu thân iu!!!!!!!!

- Cái gì mà đại tẩu hả? – Hắn hỏi nhỏ

- Thì đại tẩu là đại tẩu chứ sao? – Nó đáp cộc lốc

- Tụi nó kiu Long là đại ca còn Cô là đại tẩu…vậy hai người…… - Hắn lại thắc mắc

- Thì hai người là một đôi hoàn hảo chứ sao. – một thằng đáp

Hắn chết trân còn Hằng thì bụm miệng cười. Long lắc đầu còn nó thì đố ai bít sắc mặt nó ra sao.

- Trời ơi là trời. đầu óc mấy người chứa tàu hủ hay cái gì mà nói hoài hok hỉu zậy? đã nói Long là anh họ của tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hỉu chưa hả????????????????????

- Nhưng…………..

- Nhưng cái đầu ông. Tui chưa trị tội ông mà ông đã làm ui tức điên lên rồi đoá !!!!!!!!!!!!

- Xin lỗi đại tẩu, em quên. Tại em đãng trí. Thui zậy em hok gọi đại tẩu nữa, gọi đại tỉ nhá.

- Làm gì thì làm, mệt chết được. à mà mún biết đại tẩu thực sự hok? – nó nhướng mắt gian dễ sợ

- Ai???????

- Đấy, em đấy đấy thấy hok? – nó chỉ Hằng

Vậy là cả bọ nhao nhao bao quanh con Hằng với Long. Nó nhanh chân chạy ra ngoài. Hắn cũng chạy theo nhanh như gió.

- Phù!!!!!!!!!!!!!!!!! Mệt chết mất, mai mà thoát ra kịp – nó vừa đi vừa làm động tát thư giản

- Trời, tui với Long đánh nhau chứ cô có đánh đâu mà mệt

- Hứ! ai nói tôi hok đánh nhau hả? tui coá dạy nhỏ đó bài học chứ bộ.

- Ừ, phải rùi, giỏi quá há. Mém bị đánh mà còn xung thấy sợ.

- Kệ tui

- Đúng là heo chằn

- Heo chằn nà – nó vừa nói vừa nhéo thằng nhóc một cái đau điếng. tụi nghiệp thằng nhỏ vừa chạy vừa la oai oái làm cả con đường ai cũng ngoái nhìn.

Về tới nhà, nó ngạc nhiên khi hai cánh cổng mở rộng. hắn cũng ngạc nhiên không kém nó. Nó kéo tay hắn thì thầm

- Ê, hok lẽ nhà có trộm hả?

- Ai bit đâu. Zô coi sao.

- Cầm sẵn cái cây coi…

- Trời, cô có máu thám tử đánh nhau quá há.

- Hizzzzzz im lặng là kim cương.

Hai đứa bước ô nhà đặng bắt trộm mà tướng đi còn lén lút hơn ăn trộm nữa. hắn khom khom đi trước nó nối bước theo sau, hai mắt dáo dác nhìn tứ phía. Cái cây cằm chắc trong tay. Hắn đẩy nhẹ cửa rón rén vào phòng khách. Hai đứa sựng lại, mặt hắn thay đổi 180o từ vui vẻ ban nãy giờ lạnh như băng. Nó hình như đoán được hai người ngồi trên ghế là ai, chỉ khẽ cúi đầu chào.

- Hai người về làm gì? – hắn hỏi cộc lốc

- Con có câu nào tình cảm hơn chút không? – người đàn ông có khuôn mặt sắc lạnh

- Không!

- Con vẫn không thay đổi gì cả. thật là…… con bé này là ai?

- …. – nó hok bít nói sao

- Bạn tôi.

- Ta muốn nói chuyện với con một chút.

- Heo lên phòng đi – hắn quay qua nó

Tự nhiên hum nay nó ngoan thấy sợ. hắn kiu lên phòng là lên liền, hok nói một lời. nó cảm thấy bất an về hai người kia. Nhìn họ ghê quá.

- Nói gì nói đi

- Con bé đó sao lại ở đây?

- Liên quan gì ông?

- Con còn dám nói nữa à? Đây là nhà của ta.

- Vậy thì tôi ra khỏi nhà là được chứ gì?

- Con à… nghe lời ba đi con – bây giờ người đàn bà mới lên tiếng

- Ba à? Ông ta là ba tôi sao?

- Con… - ông ta tức giận nhưng ngay sao đó giữ lại sắc mặt nãy giờ - con muốn xem ta là gì cũng được, nhưng con nên nhớ con là cậu chủ tập đoàn Nguyễn Hoàng, con là người thừa kế tập đoàn thời trang danh tiếng, không thể giao du với đám hạ lưu…

- Hạ lưu? Đám hạ lưu là như thế nào thưa ông chủ tịch?

- Nghèo hèn, rách rưới, thô tục và quê kệch

- Vậy à? Vậy thì đám thượng lưu cũng có hơn gì mấy đâu.

- Mày… mày nói gì hả? tao không ngờ qua đây ở mà mày cũng không thay đổi gì. Thật là đáng thất vọng.

- Từ từ mình khuyên con mà anh, anh đừng tức giận… Nam à, thực ra hum nay ba mẹ muốn qua đây xem con sống như thế nào, con khoẻ mạnh zậy ba mẹ mừng lắm…

- Còn gì nữa nói luôn đi – hắn vẫn lạnh lùng

- … thôi thì con hãy nghe lời ba đừng giao du với mấy đứa bạn thấp hèn… và…chuyện đính hôn giữa con và Linh…

- Huỷ bỏ, không bao giờ có. – hắn vẫn không nhìn họ

- Hai tháng sau con phải nghĩ học để tập quản lí công ti – ông chủ tịch bây giờ đã lắng cơn giận.

- Cái gì? Ông nghĩ là tôi đủ năng lực sao?

- Con tự hỉu năng lực của mình mà. Con sẽ làm tổng giám đốc chi nhánh công ty ở Việt Nam trong một năm, sau đó sẽ sang Mĩ

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Con hỉu chuyện gì sẽ xảy ra cho con bé lúc nãy chứ?

Hắn không còn nói gì nữa. ông ta lun theo dõi hắn và nó, ông ta rất tàn nhẫn và độc ác, nếu hắn không nghe lời thì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với nó, hắn không mún, hắn không mún nó gặp nguy hiểm…

- Từ nay ta sẽ thường xuyên về đây để quản lí con. Và một diều nữa là ta không mún con bé đó ở lại đây. Con không nên gặp con bé đó nữa. con hỉu chứ? – ông ta phóng đôi mắt đe doạ. Hắn ngồi đó như cái xác không hồn.

Họ bước ra khỏi cổng để lại trong nhà một thằng nhóc đang đau đầu và một con nhóc vô tư hok bít gì. Nó cứ nghĩ là họ đến thăm hắn thui, cha mẹ thăm con có gì là lạ.

Nó bước xuống lầu, vẫn hí hửng như thường ngày. Hắn vẫn không biểu lộ nỗi lo lắng ra ngoài.

- Ăn gì tui nấu

- Nấu hết tất cả các món mà cô biết

- Trời, tui biết nhiều món lắm đó, ăn hok hết đâu

- Kiu nấu thì nấu đi, nhìu chuyện

- Ok – nó chán nản chui zô bếp – ê ra chợ mua cho tui vài thứ coi

- Phiền thật – hắn cào nhào nhưng có lẽ nó sẽ không còn phiền phức với hắn nữa, kể từ ngày mai…

Dẫu biết hắn ra đường là đàn bà con gái té rần rần, tai nạn xảy ra đùng đùng nhưng nó vẫn sai hắn đi, tại nó thik sai biểu hắn mừa. hắn về nhà với đống rau quả trông mắc cười lắm. nó làm cả chục món, kì này ăn mệt nghỉ lun.

Nó dọn ra bàn, hắn cũng phụ. Cả hai ngồi vào bàn ăn

Hắn vẫn giữ gương mặt hầm hầm khó chịu

- Phụt……. cô làm món gì đây? Khó ăn quá

- Huh? Tui thấy bình thường mà? Khó ăn gì đâu?

- ọc ọc…. món này nữa, cả món này nữa, tất cả cái món này… cô bít làm thức ăn hok zậy hả? giết tôi à – hắn quát lên

- Ê! Bị gì vậy hả? tui đã nếm hết rùi, tất cả đều rất vừa ăn. Anh làm sao zây? – nó đang thực sự bực mình

- Bị gì hả? bị cô hại chết đây này chứ bị gì? Mà sao cô cứ ở nhà tui hoài zậy hả? chẳng phải cô nói khi nào tìm được nhà sẽ dọn đi sao…

- … - nó nhìn hắn chăm chăm mà hok nói gì, hắn thực sự lạ lắm

- Nhìn gì hả? cô ở đây chẳng giúp gì được cho tui cả, cơm canh thì chẳng ra gì, nhà cửa cũng không thường xuyên dọn dẹp, tối ngày chỉ biết ngủ…

- Anh thật sự mún tui ra khỏi đây… phải không? – nó ngập ngừng, tự nhiên nó thấy buồn ghê, hắn đã thay đổi

- Đúng. Tui đã mướn cho cô một căn nhà gần trường, cô nên dọn tới đó đi, càng sớm càng tốt.

- Anh thật sự mún tui đi chứ? – nó hỏi lại lần nữa, chính nó cũng hok biết sao nó lại hỏi vậy, đúng là dư thừa

- Phải, tui mún như vậy đấy, cô mún tui nói bao nhiu lần nữa hả? cô nghĩ mình là cái gì mà cứ ở đây hoài zậy hả? thú thật là trong khoảng thời gian cô ở đây tui rất bực mình, rất khó chịu, zậy nên cô nên sớm rời khỏi đây đi.

- Anh… ghét tui lắm phải không? – nó hỏi, ánh mắt vô hồn nhìn vào không gian

- … phải, tui không ưa gì cô đâu

- Tui hỉu rồi…

Nó lên phòng, hắn cũng lên phòng hắn. bây giờ có hai trái tim đang rỉ máu. Nó thu xếp đồ đạc nhanh như có thể. "mày không được khóc, Thiên, mày không được khóc, tại sao mày phải khóc chứ? Tại sao mày phải đau lòng, hắn đã nói như vậy thì tại sao mày phải đau lòng vì hắn. tại sao lại thấy đau khi hắn nói thế…tại sao chứ? Có lẽ mày nên tỉnh mộng đi Thiên à. Nam ghét mày, rất ghét mày, mày chỉ là một đứa không có gì thì đừng có mà mơ tưởng. tỉnh lại đi" nó đau lòng tự động viên. Trong giây phút đau lòng nhất, nó chợt nhận ra một điều mà từ bấy lâu nay nó luôn cảm thấy: nó yêu hắn.

Khi hắn xuống phòng khách thì căn nhà chỉ còn lại mình hắn, trơ trọi cô đơn như ban đầu, thiếu vắng tiếng cười, tiếng hét của nó, căn nhà này trở nên hoang tàn đáng sợ. hắn tiến lại cái bàn mà nó và hắn thường hay ăn. Trên đó có mộ mảnh giấy. nét chứ xinh xắn như xé toạt trái tim hắn ra

Gửi Ma Vương xấu xí

Có lẽ lâu nay tui làm phiền Ma Vương quá mức mà không biết, xin lỗi nhé!

Cảm ơn vì những ngày qua đã cho tui ở nhờ, cảm ơn vì những câu nói, những câu móc họng nhưng làm tui rất vui, cảm ơn về tất cả. Căn nhà mà anh mướn thì trả lại đi, tui hok ở đâu, tui tự bít mướn nhà khác được. Có lẽ những ngày sau này sẽ hok ai làm phiền anh nữa đâu nhỉ, sẽ không phải mất công kiu con heo lười zậy, không phải dọn bàn ăn, không phải rửa chén và sẽ không phải nghe tiếng la hét hay nguyền rủa nữa…. Sống một mình chắc tui sẽ nhớ anh lắm, không ai kiu tui zậy nữa, không ai chọc cho tui **** nữa, không ai bảo vệ tui nữa và không ai an ủi quan tâm tui nữa . Chắc tại tui ngu thật, lâu nay cứ ngộ nhận tình cảm của anh. Cứ nghĩ là tui cũng chiếm một khoảng quan trọng trong trái tim anh. Thành thật xin lỗi, cũng may là tui hok "tỉnh tò" đấy, níu hok chắc quê một cục. Giờ thì tui tỉnh mộng rùi. Hi vọng cuộc sống của anh sau này sẽ tốt hơn. Hãy sống vui vẻ nhé! Mà mấy câu cúi cùng anh nói làm tui đau lắm đấy. tui hok mún nghe mấy câu đó chút nào, hên là tâm trạng tui tốt đấy nhé, níu hok thì tui bầm anh ra rùi! Mà thui, tui đi nha, viết nhiều quá bít anh coá thèm đọc hok. Hạnh phúc nhé!!!

Tạm biệt Ma vương

Heo lười

Nó viết nhí nhảnh zậy chứ toàn là nước mắt. nhìn những vết mực loan nhoè trên giấy cũng đủ bít rùi. Hắn đọc bức thư cũng trong nước mắt, hắn làm nó đau lòng, hắn đã làm trái tim nhỏ bé của nó đau nhói. Hắn là một thằng chẳng ra gì. Hắn nói hắn ghét nó trong khi hắn rất yêu nó, hắn bảo nó phải dọn đi ngay trong khi hắn rất mún nó ở lại. bao nhiu uất ức tột độ dâng trào trong hắn, hắn đập phá tất cả những gì hắn vớ được, đập hết, đập hết tất cả những gì liên quan đến cuộc sống đau khổ bất công mà ông trời dành cho hắn. cái bàn thuỷ tinh sang trọng vỡ tan tành, lọ hoa, tách trà, cửa kiến, hắn đập hết, hắn huỷ hoại hết những gì mà họ cho hắn. sau một hồi mệt mỏi hắn ngồi gục xuống mà khóc nức nở. vậy là từ nay nó sẽ không còn bên cạnh hắn nữa " anh xin lỗi, xin lỗi, không thể nào làm khác được, anh phải để em rời ra anh dù anh rất mún mỗi sáng được kiu em dậy, được cùng nấu ăn, được cùng ăn chung bàn, được chạy đua tới trường, được cãi nhau với em, nhưng anh không thể, rời xa anh em sẽ được an toàn, sẽ được sống tốt hơn. Anh iu em, em bít không, anh iu em… chưa bao giờ anh nói với em cả. anh là một thằng hèn. Quên anh đi heo ạ! Dù anh không thể quên em nhưng anh hi vọng em sẽ quên được anh, em nhé!"

Một tháng rùi kể từ ngày nó dọn khỏi nhà hắn, nó vẫn đi học bình thường nhưng không còn học chung lớp hắn nữa, hắn đã xin chuyển lớp, đôi khi đụng mặt nhau trong căn tin nhưng coi như không thấy. Hắn trở nên lạnh lùng không nói còn nó thì vần lanh chanh lách chách giả tạo. Tối về nó khóc như mưa. Căn nhà nó mới mướn không lớn lắm nhưng nỗi cô đơn bao trùm lấy nó. Giờ nó mới biết hắn quan trọng như thế nào đối với nó, nhưng muộn rùi, muộn lắm rùi…

Một hum nó đang đi chợ mua ít thức ăn thì nó thấy lảo đảo, có cái gì chảy ra từ mũi nó, nó quẹt ngang, thì ra là máu, nó bị chảy máu cam. Nhưng sao lại chảy máu cảm nhỉ? Từ trước tới giờ nó có bị chảy máu cam bao giờ đâu? Mà chảy máu cam sao khó chịu thế không bít, vừa chóng mặt, vừa đau đầu, thân thể tê buốt không có cảm giác… nó ngã xuống đường…

Quéo…quéo…quéo…

nó mở mắt… "không bít mình ngất bao lâu rùi nhỉ?" nhớ lần trước nó ngất, mở mắt ra đã thấy hắn, bây giờ thì chỉ mình nó thui… tự nhiên nó thấy mún khóc nhưng cố gắn kiềm lại.

- Em tỉnh rùi à?

Nó ngẩng mặt lên, thì ra là bác sĩ, vậy mà nó cứ ngỡ…

- Em nằm đây hai ngày rùi đấy. em cho anh số điện thoại nhà đi, anh sẽ điện gia đình em vào…

- Con chỉ có một mình thôi thưa bác sĩ… - nó cười buồn

- … em chỉ có một mình thôi sao – tự nhiên bác sĩ trầm lặng

- Con bị gì vậy bác sĩ?

- À… không… không có gì nghiêm trọng đâu, em chỉ cần nghĩ ngơi là được

- "Không…không" có nghĩa là "có" rùi phải không ạ? – nó tinh nghịch

- Uhm… có đấy… níu em không chịu nghĩ ngơi. À mà kiu anh bằng anh đi, anh mới có 27 tủi hà

- ủa! srsr em hok bít, tại bác sĩ bịch khẩu trang kín mít hà

- thui, em ăn gì, anh kiu y tá mua cho.

- Em ăn phở, nhưng phải bác sĩ đi mua em mới ăn.

- Trời, quá dáng thiệt. thui được, đành chìu bệnh nhân vậy – anh bác sĩ mỉm cười bùn rùi bước ra.

Nó chỉ chờ có nhiu đó. Khi nãy nói về bệnh tình nghe ông bác sĩ ậm ừ nên nó nghi, kiếm cánh lừa ổn đi chổ khác. Đúng như nó nghĩ, ổng để quên tập hồ sơ bệnh án trên bàn.

Tay nó run run lật từng trang giấy, không bít nó bị gì đây ta. Chuẩn đoán của bác sĩ:…ung… thư… máu… thời… kì… cuối… nó khuỵ xuống, không còn biết gì nữa. không thể nào…sao nó lại bị ung thư máu chứ? Sao có thể chứ? sao ông trời lại đối xử như vậy với nó chứ? Nó mới 17 tủi thôi mà. Sao bất công vậy chứ? Vậy là nó sắp chết rồi. tự nhiên sao nó lại sợ chết vậy chứ? Nó sợ sẽ không còn nhìn thấy hắn nữa. nó sợ sẽ không còn nghe giọng hắn nói nữa, nó sợ sẽ rời xa tất cả, sẽ bỏ lại tất cả ở cái tủi 17…

Vậy là nó không còn nhìu thời gian nữa. phải tranh thủ thôi. Nó sắp tập hồ sơ lại ngay ngắn rồi để lại chổ cũ. Nó bước ra khỏi bệnh viện và tận hưởng mọi thứ trong khoảng thời gian còn lại. trong đó bệnh án ghi nó có thể sống tối đa là 20 ngày nữa. sao ngắn vậy? bao nhiu đó liệu có đủ cho nó thực hiện biết bao nhiu điều mà nó mún làm. Việc đầu tiên là đến ngân hàng. Nó chuyển toàn bộ số tiền 20 tỉ cho quỹ người nghèo, người già, người tàn tật, trẻ em mồ côi và quỹ vay vốn cho sinh viên. Số tiền hai mươi tỉ quá lớn đối với một số người nhưng đối với nó thì chẳng là gì cả. trước kia nó định dùng số tiến nó mua cổ phiếu hay đầu tư chứng khoán gì đó, nhưng bây giờ thì không kịp nữa rùi. Nó mua rất nhiều bánh kẹo phân phát cho mấy đứa trẻ đường phố. Hai ngày sau nó đi học lại. vừa thấy nó con Hằng chạy tới lo lắng hỏi.

- Mày đi đâu mà nghĩ hai bữa luôn zậy? làm tao lo mún chết, nhìn mày xanh quá, mày bị gì zậy hả?

- Có gì đâu, tại tao làm biếng nên nghỉ học. hihi, hok thấy tao khoẻ như trâu hả?

- Mày tối ngày cứ giỡn, nhìn mày xanh thiệt đó. Lát xuống căn tin gặp anh Long, ảnh lo cho mày lắm á

- Bít oy. Zô

Cúi cùng thì cũng ra chơi. Kì này thì con Hằng kéo nó đi chứ hok như hồi trước nữa.

- Ê nhóc, hủm rày làm gì mà nghỉ học hả? có bị bệnh không zậy, nhìn em xanh quá, ngồi xuống đây nhanh đi.

- Nói từ từ cắn lưỡi bây giờ - nó trêu

- Tại sao hổm nay nghỉ học? – Long nghiêm túc.

- Tại em bị bệnh

- Bệnh gì? – cả hai ngừơi đồng thanh

- Bệnh…làm biếng

- Con quỷ/con nhóc này… - hai cái cốc vào đầu nó

- Oái… đau, mai mốt tui chết là hai người hok coá cơ hội quýnh tui như zậy nữa đâu.

- Con này nói năng kiủ gì zậy hả?

- Đùa ấy mà

- Đùa gì kì zậy?

- Thui mà thui mà, đừng tra tấn em nữa, hai anh chị cho em ăn đi, đói quá hà

- Ba bánh mì đi dì ơi – Long gọi với vào trong quán.

Cả ba cắm cúi ăn thì tự nhiên nó thấy miếng bánh mì nó đỏ đỏ.

- Ủa, tao nhớ ăn bánh mì đâu có tương ớt đâu sao nó đỏ mậy?

- Trời ơi! Mày bị chảy máu cam mà còn giỡn được nữa hả, khăn giấy, lấy em bịch khăn giấy coi… - Hằng quýnh quáng lên

- Từ từ thui, mày làm gì như tao sắp chết zậy?

- Cái con này, nãy giờ nói chuyện gì đâu không hà. – Hằng vừa nói vừa đè ngửa nó ra đằng sau, chậm khăn giấy zô mũi nó

- Thiên, em bị gì zậy, từ trước tới giờ em có bị chảy máu cam đâu?

- … chắc tại hủm nay em ăn mì tôm… nên nóng ấy mà.

- Em thiệt là...

- Có gì đâu… - nó nhăn mặt, chợt thấy hắn ngồi bên kia đang nhìn nó, thấy nó nhìn hắn quay nhanh mặt qua chỗ khác, nó cũng quay đi, thấy nhói nhói trong lòng.

Ra về nó đi lang thang trên đường. nó không về thẳng nhà mà đi loanh quanh. Trời xui đất kiến sao mà nó lại đi tới nhà của hắn, hắn đã bước vào trong nhà rồi. căn nhà này có biết bao kỉ niệm đẹp với nó, giờ nó chỉ dám đứng ngoài mà nhìn vào trong. Lát sau nó về nhà.

Ba ngày rùi kể từ khi nó đi học lại. tự nhiên bây giờ nó chăm học ghê gớm lắm, chăm nghe giảng, chăm chép bài, chăm làm bài và hay phát biểu ý kiến. còn một ít thời gian còn lại nó mới biết nó đã bỏ phí những gì, bây giờ nó ước gì không phải chết, nó sẽ học thật chăm chỉ, sẽ làm hết tất cả bài tập, nhưng nó không thể, nó sắp chết rồi. giờ ra chơi thì cả trường xôn xao, nghe đâu có mấy ông gì chức tước lớn lắm, ghé thăm trường. loa phát thanh ủa trường réo lên: Ban giám hiệu trường mời em Trịnh Vĩ Thiên Thiên lớp 11A đến hội trường có việc.

- Ê, cô kiu mày kìa! Có chuyện gì vậy?

- Sao tao biết được, hok lẽ đuổi học tao hả ta?

- Khùng, mày nghỉ có mấy bữa mà đuổi gì. Thui lên đi. Đi luôn hok anh Long?

- Đi chứ

Nó đến hội trường, thấy ba ông mặc véc sang trọng đang ngồi trên ghế. Có cả hắn ở đó. Hắn đang nói chuyện với mấy ổng. cậu chủ có khác.

- Cháu Thiên đến rùi ạ! – cô hiệu trưởng để tay lên vai nó trấn an

- Chuyện gì vậy cô? – nó hỏi nhỏ

- Cô cũng không biết, họ đòi gặp em cho bằng được.

Mấy ông khách thấy nó rùi đứng dậy, từng ông một bắt tay nó làm nó hok hỉu gì hết.

- Chào cháu! Cháu là Trịnh Vĩ Thiên Thiên

- Dạ, là cháu ạ

- Hôm nay ta đến đây để cảm ơn cháu?

- Hả? cám ơn cháu á?

- Cô hiệu trưởng cho tôi mượn cái micro

- Đây ạ

- Chào quý thầy cô và toàn thể các em học sinh có mặt ở đây – ông ta dõng dạc – hôm nay, chúng tôi đại diện cho quỹ vì người nghèo, quỹ người khuyết tật, người già và trẻ em mồ côi, đến đây để gởi lời cám ơn chân thành đến em Trịnh Vĩ Thiên Thiên, em đã đóng góp một số tiền lớn cho quỹ của chúng tôi và chúng tôi xin thay mặt những người tiếp nhận, cám ơn em rất nhiều. chúng tôi xin đảm bảo rằng số tiền đó sẽ đến tay những người mà em yêu cầu.

- Ơ… em làm cô ngạc nhiên quá, em làm rất tốt Thiên ạ, cô rất tự hào về em – cô hiệu trưởng khen nó. Nghe như nịnh zậy.

- Dạ… em không bít là mấy chú này sẽ đến đây…

- Mày ghê nha, được mấy ông cấp cao đến cảm ơn lun hén – Hằng khìu nó

- Suỵt… - nó đưa ngón tay lên – dạ… thật sự thì hok có gì đâu ạ, chỉ là cháu mún giúp vậy thôi, nhờ các chú chuyển cho họ giùm, cháu cảm ơn.

- Tất nhiên rùi, cháu quả là một tiểu thư tốt bụng.

- …… - nó định nói là mình hok phải là tiểu thư nhưng tự nhiên nó thấy khó chịu, nó thấy chóng mặt, đau đầu nữa…

- Thưa ông vậy cháu Thiên đã đóng góp bao nhiu mà khiến ông phải đến tận đây để cám ơn ạ! – cô hiệu trưởng lịch sự

- À, số tiền rất lớn, chưa có một cô bé nào ở độ tủi này mà góp nhiều như vậy. số tiền 20 tỉ việt nam đồng

- Cái gì??????????????? - Không chỉ bà cô mà cả trường điều ngạc nhiên, không ngờ nó lại có nhiều tiền đến vậy. từ trước tới giờ nó không đua đòi gì, kể cả điện thoại nó còn không có nên cứ tưởng nó là hạng xoàn, không ngờ…

Hắn bít về số tiền đó rùi nhưng hắn đang ngạc nhiên là tại sao nó lại quyên góp hết như vậy? Hắn đang phân vân không hiểu thì nghe Hằng hét lên

- Thiên, mày sao zậy, mày sao zậy hả? khăn giấy, ai có khăn giấy, nhanh lên, đưa nó tới bệnh viện nhanh lên – Hằng mếu máu mún khóc khi thấy tình trạng hiện giờ của nó.

Hắn lao đến nhanh hơn cả Long, bế nó chạy đến bệnh viện. Hắn không biết nó bị gì nữa, sau mũi nó lại ra nhìu máu thế không biết, nó ngất rồi, hắn thấy lo lắm. Bao nhiu ngày xa nó, bây giờ bế nó trong lòng mà hắn thấy không vui chút nào. Từ cái chuyện nó quyên góp hết số tiền khổng lồ, rùi nó hay nói nhảm, nó chăm học hơn… hắn cảm nhận được một cái gì kinh khủng lắm sắp xảy đến.

Hai tiếng đồng hồ sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

- Bác sĩ em tui bị zì zậy bác sĩ? – Long lay lay tay anh bác sĩ

- Cậu là người nhà của bệnh nhân à?

- Vâng, tôi là anh nó.

- Vậy mà cô bé bảo không có thân thích.

- Cô ấy tỉnh rùi sao? – hắn lo lắng

- Không… lần trước cô bé đã được đưa vào đây…

- Cái gì? Nó đã từng bị ngất sao? – Long hỏi

- Phải, cách đây bốn ngày cô bé có vào đây, nhưng sau đó trốn mất…

- Vào vấn đề chính đi, cô ấy…bị gì? – hắn trở nên căng thẳng, và mọi người im lặng chờ, con Hằng còn rươm rướm nước mắt

- … mọi người nên chuẩn bị…đừng quá kích động…và đừng cho cô bé biết…

- Nói nhanh đi – hắn gầm gừ từng tiếng một

- …cô bé mắc chứng ung thư máu…

- Huhu Thiên ơi!... – Hằng khóc thé lên, mấy chục mạng người trong bệnh viện rươm rướm

- Không thể nào, không thể nào, cô ấy còn trẻ mà, không thể như vậy được – hắn lẩm bẩm, gương mặt hốt hoảng như sắp điên lên

- Không…không thể… - Long nghẹn lại – từ trước giờ nó rất khoẻ mạnh mà… không thể…

- Vấn đề là chỗ đó. Do bệnh không bộc phát ngay từ đầu mà đến lúc cuối mới phát hiện được nên…

- Nên thế nào? Ông nói đi, nên thế nào hả? – hắn lay ông bác sĩ như mún ăn tươi nuốt sống

- Cậu bình tĩnh đã… bệnh đã vào thời kì cuối…chúng tôi bất lực…

- Ông nói dối, ông nói dối, phải có thuốc trị chứ? Bệnh viện này mở ra làm gì mà bảo là không có thuốc trị hả? ông nói đi, có thuôc trị mà phải không, hay đưa sang nước ngoài, sang nước ngoài hiện đại hơn sẽ trị được đúng không? Cô ấy còn trẻ lắm, còn trẻ lắm mà… - hắn không còn bình tĩnh được nữa, hắn sắp điên rồi. Long thì khuỵ xuống đó, con Hằng ngất luôn, phải đưa vào phòng hồi sức.

Giờ thì mọi người đã hỉu tại sao nó quyên góp tiền nhiều như vậy, sắp chết rùi mà nó còn nghĩ đến người khác, vẫn đi học, vẫn tỏ ra vui vẻ. Nó biết nó không còn nhìu thời gian nữa… hắn ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Người mà hắn luôn muốn bảo vệ giờ đây sắp xa hắn thật rồi, ung thư máu thời kì cuối…y học bó tay…vậy là hắn sắp mất nó…lát sau hắn bước vào phòng nó, bác sĩ ngăn lại

- Cậu phải làm nét mặt tươi lại, không nên để cô bé biết

- Cô ấy biết hết rồi, biết hết rồi…

- ……………

Hắn lê đối chân vào phòng bệnh, nó nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Hắn thấy đau quá, phải chi người nằm đó là hắn nhỉ? Phải chi hắn có thể đổi cho nó nhỉ? Hắn vô dụng, không làm gì được cho nó, chỉ biết ngồi nhìn thần chết cướp nó đi. Hắn cầm tay nó áp lên má mình, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Nó nằm đây, bên cạnh hắn nhưng không còn bao lâu nữa nó sẽ biến mất, như một giấc mơ, thoắt đến rồi tan biến rất nhanh, mang theo tình yêu và hạnh phúc của hắn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp này hắn sẽ còn được nắm bao lâu nữa? phải chăng ông trời quá tàn nhẫn, bắt một cô bé từ nhỏ đã mồ côi phải rời xa dương thế khi cô chưa biết được một lần hạnh phúc, một lần được iu thương che chở. Ông trời ơi sao ông nhẫn tâm thế… tay nó nhúc nhích, những ngón tay tê cứng bắt đầu giật giật. Nó mở mắt ra nhìn hắn. Bây giờ hắn đang ở đây với nó, chỉ cần như vậy thôi là nó hạnh phúc lắm rồi. nhưng thấy hắn khóc mà nó đau lòng quá, nước mắt cũng tự nhiên trào ra.

- Biết…rồi sao? – nó thì thầm

tương lai nó sẽ đi về đâu? liệu nó còn có cơ hội sống? và khi điều tồi tệ nhất xảy ra cho nó, hắn sẽ như thế nào

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết