You are not connected. Please login or register

BOF phiên bản việt phần 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code BOF phiên bản việt phần 9 on Tue May 17, 2011 11:43 am

Jubior_Ri0

avatar
Thành Viên Vip
Thành Viên  Vip
Sau khi khóc đã một hồi, nó lững thững bước đi. Đã lâu rồi nó không đi dạo trên đường như thế này, đường phố ở đây vẫn không thay đổi gì nhiều. nó đang tận hưởng cảm giác mát mẻ của gió đêm thì

- Chào em, đi đâu mà tối zậy?

- Trùi ui, trông y chang nàng công chúa zậy? của tao nha tụi bây

- Hok dám, trơ trẽn như mày làm em sợ đó.

- Cưng đi đâu mà ăn mặc như zậy? giống cô dâu quá há há

Nó bực mình

- Tránh ra!

- Trùi ui, dữ zậy? đi chơi hok bé

- Đi đi zui lắm á

- Mấy người biến đi, tâm trạng tui hok được tốt à nha

- Thì đi zới tụi anh là tốt liền hà…

- Phiền quá! bây giờ tụi bây có biến không hả?

- Ái chà! Tưởng nai tơ ai ngờ cọp cái. Nhưng không sao, miễn đẹp là được.

Tên đó đưa tay vuốt má no, nhưng chưa kịp thì…crộp…bụp…cốp

- AAAAAAAA – tên đó la lên

Nó khoá tay tên đó lại rồi tặng cho một cú đá. Tức thì Năm thằng kia xông vô. Toàn là hạng xoàn nhưng nó mặc đầm nên hơn bất tiện. ừ mà tui có nói là nó đã tốt nghiệp khoá võ thuật bên Mĩ không nhỉ? Nó tốt ngiệp loại xuất sắc đó nha. Bây giờ *** sợ thằng nào. Một cảnh tưởng hãi hùng đang diễn ra, một cô bé có gương mặt thiên thần đang mặc đầm dạ hội, đánh nhau với 6 thằng giang hồ. Hạ được hai thằng, nó định đá thằng kia một cái zô bụng thì một thằng khác nắm lấy đầm của nó. Tức thì nó nhảy lui và đụng một tên đang đứng sau lưng, định cho tên đứng sau một chỏ thì tên đó chụp tay nó lại, kéo ra phía sau. Nó giật mình, tên đó là hắn. Hắn xông vô đánh mấy thằng kia tơi tả, còn nó thì… đứng nhìn. Sau khi 6 tên nằm chõng gọng. hắn bước tới, không phải bước mà là chạy tới ôm chầm nó. Nó không nói được gì, nước mắt trào ra. Hắn ôm nó chặt lắm, muốn ngộp thở luôn, nhưng nó thấy hạnh phúc.

- Là em phải không?... Con heo lười ngốc nghếch… em nghĩ anh thông minh đến nỗi có thể nhận ra em ngay hay sao?... Sao mà em ngốc thế hả?... tại sao lâu nay không về hả? làm anh nhớ em phát điên lên được… sao em ác vậy hả? – hắn thì thầm

- Anh là chúa cứng đầu cố chấp… em nói anh tin hok hả?

- Ừ há, em thay đổi nhìu quá mà. Nhưng dù sau thì vẫn là con heo lười của anh…

- Ma vương đáng ghét – nó cốc đầu hắn một cái rồi lại sà vào lòng hắn

- Một năm rùi em nhỉ? Mình xa nhau một năm rùi

- Không, một năm 3 tháng 19 ngày 13 giờ 42 phút… đưa đồng hồ coi bao nhiu giây – nói rùi nó chụp tay hăn làm hắn phì cười cốc đầu nó một cái

- Tào lao! Mà bây giờ em thành tiểu thư rùi nhỉ?

- Axxxx, đừng có nhắc, ngán lắm.

- Hihi, nhìn cũng ra dáng tiểu thư dịu dàng đấy chứ. Tới cơn là khùng thấy sợ.

- Cái gì hả??????????? mún chết à?????

- Đấy thấy chưa, tới cơn rùi đấy – nói rùi hắn bỏ chạy, nó rượt theo.

Trên đường vào lúc 11 h đêm có một chuyện lạ chưa từng có, một con mặc độ dạ hội rượt một thằng mặc vec, hai đứa y chang khỉ xuất chuồng.

Buổi dạ hội ồn ào vì hok thấy chủ và khách – hai nhân vật quan trọng. 11h 30, cậu chủ cô chủ hai tập đoàn lớn nhất nhì nước tay trong tay dắt nhau về hội trường. mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy gương mặt rạng rỡ của hắn, khác hẳn khi nãy… hắn cứ mỉm cười nhìn nó, nụ cười ấm áp mang ánh nắng rọi khắp căn phòng trong đêm tối. Cha mẹ hắn hok hỉu gì nhưng vẫn mỉm cười đắt chí, cứ nghĩ là cô tiểu thư đã xiu lòng thằng con trai họ chỉ trong một lần gặp mặt…

- Nào nào, cả hai vẫn ổn đấy chứ? Trông đẹp đôi thật – bà chủ tịch niềm nở

- Ái chà! Không ngờ tiểu thư có thể để mắt tớ thằng con của tôi trong thời gian ngắn như vậy, thật là vinh hạnh quá! – ổng cũng típ lời bà zợ

- Hừ! – hắn khinh bỉ

- Dạ không! Không phải tụi cháu mới quen đâu ạ, chúng cháu đã quen nhau từ hai năm trước. – nó nhìn vào mắt hai con người kia

- Huh? Hai năm trước á? Sao ta hok nghe nói zậy kà?

- Làm sao ông biết được? ông có quan tâm cái gì ngoài sự nghiệp của mình đâu – hắn phán típ một câu.

- Nam! Đang có khách, con hok nên ăn nói như vậy…thôi, ta vào trong nói chuyện

Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn sang trọng, nhìn mặt hai ông bà chủ tịch giờ còn ngố lắm, vẫn chưa hỉu gì.

- Thưa tiểu thư…cô thật đã quen con tôi từ hai năm trước ư???

- Vâng! – nó đáp trọc lóc, trong giọng nói có chút lạnh lùng.

- Các người hok nhận ra ai à? – hắn nhìn họ

- Ý con là sao? Tiểu thư này ta đã gặp rồi sao?

- Hừ! ông mau quên quá, tiểu thư đây là cô bé mà hơn một năm trước ông xếp vào loại hạ lưu nghèo kiết xác thô kệch quê mùa dốt nát đấy. – hắn vẫn giữ giọng lạnh lùng

- Sao? Con nói…con bé đó…tiểu thư…? – hai người ngạc nhiên hok nói nên lời.

- Vâng! Là cháu. Mà thui tối rùi cháu xin phéo về đây ạ! – nó quay sang hắn mỉm cười rùi bước ra.

Thật sự nó đã trưởng thành hơn rất nhìu. Khi giao tiếp thì phong cách ứng xử của nó quả là hoàn hảo, lịch thiệp và dịu dàng như có chút sắc nét của giới kinh doanh, nhưng khi chỉ có nó và hắn thì… điên chứ sao. Hắn cũng chạy theo nó, hok cho nó zìa.

- đi đâu zậy?

- về thui, trễ rùi, ở lâu là ông quản gia nháu nhàu đi kiếm nữa, khổ lắm.

- hok được zìa, em phải ở lại với anh.

- …để gọi ổng cái hả.

@#$#%%$^%^&^%$%$%$

- Ok, hok coá hợp đồng nào phải xem xét, khoẻ!

- Zậy zìa nhà nha – hắn cười nhìn nó

- Nhà hả?

- Đừng nói hok nhớ nhà nha? – hắn phụng phịu, nó cười cười vui vẻ khoát tay hắn

- Đi thuiiiiiiiiii! Về nha, lâu quá hok về nhà nhớ nhà quá!!!!!!!!!

Vậy là tụi nó kéo nhau zìa nhà, hắn và nó đi chợ khuya, mua đồ đùm đùm đề đề, nhìu kinh khủng. hai đứa bắt tay vào việc, làm mấy món ăn cho tới sáng. Công nhận tài nấu ăn của nó không bị mai một gì hết, vẫn ngon như xưa. Khoảng thời gian này hai đứa vui vẻ với nhau, hok cãi nhau nữa, hắn cứ cười cười suốt từ tối đến sáng

- Khùng à! Làm gì cười hoài zậy?

- Zui thì cười chứ seo? Ai cấm à!

- Uk cấm đấy! cười y chang thằng trốn ziện.

- Níu em mất một món đồ quan trọng nhất đời mà tìm lại được thì em có zui hok?

- Hok

- Sao kì zạ?

- Tại zì món đồ quan trọng thì chắc là phải quý,quý mà mất thì người ta lụm mất tiu oỳ, seo kím được mà zui?

- Hizzzzz nói zậy mà cũng nói được!hui hui, hok gây nữa

- Điện cho Hằng zới anh Long chưa?

- Rùi, chắc sắp tới á.

Vậy là buổi tiệc bốn người được bắt đầu, họ quây quần bên nhau mà để tác giả đói bụng ngồi đây đánh máy hoài! Thiệt là bất công……

Hai năm sau, nó và hắn đã chính thức trở thành quản lí cấp cao của hai tập đoàn hùng mạnh, và tụi nó cũng chính thức công bố quan hệ. Lần đầu tiên trong lịch sử, một cặp đôi rất trẻ lại tài giỏi, quản lí hai tập đoàn đồ sộ. hai tập đoàn này thường hợp tác với nhau để cùng phát triển

Trong công việc thì cả hai rất nghiêm túc, nhưng khi chỉ có hai đứa thì tụi nó điên và…con nít hết biết, cứ cãi nhau, giành ăn ỏm tỏi. Tuy giàu hok ai bằng nhưng những cuộc hẹn hò rất bình dân và lãng mạn. Tụi nó hok đi ăn nhà hàng mà cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa hén bát… hạnh phúc chưa????

Còn về phần Long và Hằng thì cũng hạnh phúc hok kém. Sau khi Hằng tốt nghiệp đại học thì Long cũng đã có công việc làm ổn định. Vài năm sau đó họ kết hôn và có một Long con ra đời

- AAAAAAA, Má Thiên ba Nam tới oỳ, bé Heo nhớ ba má quá hà.

- Hihi, bé Heo ngoan lém, hủm nay Ba Long Má Hằng có uýnh con hok, nói má nghe má uýnh lại.

- Hok, nhưng coá một thèn nó theo ăn híp con hoài hà!

- Ai zậy? nói ba Nam nghe coi nà, ai ăn híp bé Heo của ba? – Nam dịu dàng

- Một thèn Ma Vương xấu xí điên khùng và còn bịnh hoạn nữa!!!!!!!!!!!!!!!

- Hả????????? yaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Thiên!!!!!!!!!! Em bày con nói bậy gì đó hả????????????????????????

Ha ha ha ha

Tiếng cười rộn khắp căn nhà.

Hết

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết